Ngay từ khi về chơi nhà, mẹ chồng đã không ưa gì tôi vì chê gia cảnh nghèo hèn. Cố bám lấy con bà vì có nhà riêng và hộ khẩu thành phố. Đến khi tôi sinh con, mẹ chồng không đoái hoài gì, mẹ tôi đành phải nghỉ việc nửa tháng ra phố chăm sóc con cháu.
Con tôi sinh non nên rất yếu, khóc suốt ngày khiến mẹ và tôi mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi đi làm, về đến nhà chỉ ngồi vào bàn ăn, rồi lại lăn ra ngủ, chẳng phụ giúp vợ được việc gì.
Mẹ tôi có bệnh huyết áp cao, nếu thức đêm nhiều là huyết áp tăng vùn vụt. Thế nên bà nhận chăm cháu ban ngày, còn ban đêm bà ngủ ở một phòng trên tầng 3, để tránh bị tiếng khóc của cháu làm phiền. Ban đêm tôi ngủ rất ít nên sẽ ngủ bù vào ban ngày.
Ngày hôm kia, nửa đêm tôi bị sốt rất cao, ngủ li bì, biết con khóc mà tôi không thể mở mắt ra được. Tôi cố lấy chút lực yếu ớt để lay chồng dậy. Nhưng gọi kiểu gì chồng tôi cũng không chịu dậy, còn mắng vợ những lời rất nặng.
Tiếng quát của chồng át cả tiếng con khóc, mẹ tôi nghe thấy hớt hải chạy xuống xem có chuyện gì. Sau khi biết tôi bị bệnh, mẹ lấy thuốc cho uống và cho con tôi ăn khuya.
Chồng tôi bị vợ con quấy làm mất giấc ngủ nên luôn miệng làu bàu mắng hai người đàn bà mà không chăm sóc nổi đứa trẻ con. Anh còn bảo không chăm được con thì cút ra đường mà ở, nhà này không chứa người vợ vụng về, lười nhác, bệnh tật.
Mẹ tôi không nói gì, hất cốc nước lạnh thẳng vào mặt con rể. Đến lúc này, chồng tôi hoảng hốt ngồi dậy. Hỏi tại sao mẹ lại hất nước vào mặt con?
Mẹ nói ra hết những bức xúc nhiều ngày nay phải chịu đựng. Mẹ bảo chồng tôi là người ích kỷ, coi giấc ngủ quan trọng hơn vợ con. Con khóc vợ ốm đã không giúp được gì còn càu nhàu nói ra những câu khó nghe. Tiền làm được đồng nào thì giữ lấy khư khư, không đưa cho vợ thì đừng lớn giọng.
Ngay sáng hôm sau, mẹ bảo không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt bên cạnh con rể nữa. Mẹ bắt con cháu phải về quê để bà chăm sóc. Lúc đó chồng tôi còn thách thức nói là nếu bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay lại nữa.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?