Cuối buổi làm, như thường lệ, anh và mấy chiến hữu nhậu lại rủ nhau ra quán bia hơi Bà Béo đối diện cổng cơ quan làm vài cốc. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì anh tình cờ gặp lại một người quen cũ. Những thông tin mà người bạn đó đem lại qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến anh tê tái lòng. Cảm giác khó chịu bủa vây. Người bạn ấy công tác cùng đơn vị với người yêu cũ của vợ anh. Anh ta biết rất rõ chuyện tình yêu trước đây của vợ anh và kể lại chi tiết. Tức giận. Hình như anh ghen. Không kiểm soát nổi những gì đang ngùn ngụt bốc lên đầu, lên mặt.
Về tới nhà, vợ ra mở cổng, anh không thèm nhìn lấy một cái. Thấy vợ lúi húi hâm nóng thức ăn, dọn ra bàn, chẳng nói chẳng rằng, anh đi thẳng lên phòng khách ngồi xem tivi, mặc cho vợ chưng hửng. Nhìn vợ với cái bụng lùm lùm ì ạch kéo chậu quần áo đầy ứ đi phơi, anh cũng không thèm giúp. Đến khi đi ngủ, vợ quàng tay ôm, anh cũng gạt phăng ra rồi lạnh lùng quay mặt vào tường. Tủi thân, vợ anh khóc nức nở.
Những ngày sau đó tiếp tục là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Từng chi tiết trong câu chuyện của người bạn cứ như thước phim sinh động quay đi quay lại trong đầu anh. Không thể làm được việc gì nên hồn. Cũng không thể nào bắt mình đưa mắt nhìn vợ, nói chuyện với vợ, ăn cơm cùng vợ, làm việc nhà với vợ. Trước khi lấy vợ, anh cũng từng có người yêu. Đúng là lúc đang yêu, ai nghĩ đến chuyện không thành. Tình yêu của anh và người ấy cũng rất đẹp. Anh đã từng làm biết bao điều dành cho người ấy. Gần 2 năm yêu nhau, anh cũng đã mấy lần chịu trận thuyết phục bố mẹ đôi bên mà không thành. Có lần, hai đứa còn bàn chuyện bỏ đi thật xa, sống với nhau hạnh phúc rồi quay về tạ lỗi với bố mẹ sau. Nhưng rồi mọi thứ không thành… Vậy mà vẫn một mực ghen với quá khứ của vợ.
Ảnh minh họa
Một tối… Anh lại đi nhậu về muộn. Chưa kịp chạy vào toillet đã nôn thốc nôn tháo. Vợ vừa nôn ọe, vừa dọn dẹp cho anh. Đã không dỗ dành thì chớ, anh còn lớn tiếng quát nạt vợ. Lời qua tiếng lại, vợ anh lên cơn đau bụng rồi ngất xỉu. Hốt hoảng, anh đưa ngay vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói vợ anh bị kích động mạnh nên ngất đi. Thai nhi có vẻ không được ổn. Đứa bé đạp liên hồi. Qua hình ảnh siêu âm, anh nhìn thấy rõ bé đang vung tay vung chân rất mạnh. Hình như bé đang khóc. Anh vỗ nhẹ lên bụng vợ, nói những lời cưng nựng âu yếm. Kỳ lạ thay bé dần nín khóc và nằm ngoan ngoãn mút ngón tay.
Đắp chăn ngay ngắn cho vợ, anh bước ra ngoài tìm cốc nước uống. Bỗng đầu gối va phải chiếc ghế đá khiến anh đau điếng… Giật mình, mở choàng mắt, cảm giác đau điếng vẫn còn vẹn nguyên nơi đầu gối. Chẳng có ghế đá, cũng chẳng có bệnh viện, anh đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của hai vợ chồng. Do xoay người quá mạnh nên chân anh va phải cạnh giường. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát cháy, anh quờ tay sang chiếc bàn cạnh đầu giường với lấy cốc nước. Uống xong cốc nước, tỉnh táo, anh nhớ mỗi lần khát đều có nước để sẵn trên bàn. Là vợ. Quay sang nhìn, anh thấy vợ vẫn đang ngủ. Gương mặt mệt mỏi, chiếc bụng bầu nhấp nhô dưới lớp chăn mỏng theo nhịp thở đều đều.
“Thì ra bụng vợ đã to đến vậy!”, anh nghĩ thầm. 7 hay 8 tháng đây? Anh không nhớ rõ. Nghĩ lại giấc mơ khi nãy, anh thấy mình thật vô tâm, thật có lỗi với vợ, với bé Bắp trong bụng. Quay hẳn người về phía vợ, anh đưa tay vén lọn tóc vương trên trán vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vợ thì thầm: “Bố sai rồi! Hai mẹ con đừng giận bố nhé!”. Giấc mơ đã kéo anh về với cuộc sống anh đang có, một người vợ luôn quan tâm, chăm sóc anh, ngay cả khi cô ấy đang bị “chồng hành”. Anh sắp làm cha rồi, phải là một ông bố chững chạc chứ.