Tôi là con trai một gia đình giàu có và đang là trưởng phòng một công ty tư nhân chuyên cung cấp yến. Vì thế, cuộc sống của tôi khá phóng túng, thoải mái. 29 tuổi, tôi đã có nhà riêng, ô tô đẹp và một số tài khoản ngân hàng. Vì thế, tôi yêu đương rất nhiều người. Nhưng mối tình ‘dài hơi’ nhất của tôi cũng chỉ kéo dài 5 tháng.
Tôi gặp em trong một dịp hết sức hài hước. Lần đó, tôi đang đi trên đường thì va chạm phải một chiếc xe ga đời mới. Dù chỉ va quẹt sơ nhưng 2 thanh niên chủ xe muốn làm tới để kiếm ít tiền bồi thường. Thấy họ hình xăm đầy người lại hùng hổ, tôi sợ quá nên đành rút ví ra.
Chưa kịp đưa tiền đã nghe tiếng một cô gái vang lên, to rõ, đầy tự tin: “Tôi thấy mấy anh quá đáng đó. Người ta va quẹt sơ, cũng đã xin lỗi rồi. Các anh cũng có bị thương hay hư hỏng xe gì đâu mà đòi đền bù. Ức hiếp người quá đáng. Thấy người ta giàu có nên muốn moi tiền đúng không?”. Hai tên kia thấy nghe em nói thì định làm hùm làm hổ vì nghĩ em chân yêu tay mềm. Chẳng ngờ, em đấm thẳng mặt một tên và xoay người đá một tên khác, còn nói nếu không mau cút đi thì đừng trách. Mọi người đi đường, rồi cả tôi đều tròn mắt nhìn em. Có người còn thì thầm: “Gặp trúng nữ hiệp rồi”. Còn tôi thì vui sướng vì có mỹ nhân cứu.
Hai tên kia đi rồi, em bảo không sao đâu, đừng sợ. Lúc đó, tôi cứ có cảm giác mình giống ‘em trai’ em quá chừng. Lấy cớ hậu tạ cảm ơn, tôi xin số điện thoại của em. Nhưng thật ra, tôi có ấn tượng rất mạnh về em và cú xoay người ban nãy dành cho tên kia.
Có người còn thì thầm: “Gặp trúng nữ hiệp rồi”. Còn tôi thì vui sướng vì có mỹ nhân cứu. (Ảnh minh họa)
Tư hôm đó, tôi hay gọi điện mời em đi uống cà phê, ăn tối nhưng em thường xuyên cáo bận. Nhờ người tìm hiểu thì tôi mới biết hóa ra em phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học cho em gái. Nhà em nghèo, em hiện làm thu ngân cho siêu thị nhưng lương ít nên nhận dạy Taekwondo ban đêm cho một câu lạc bộ thanh thiếu niên. Vì muốn được gặp em nên tôi chủ động đăng kí nhập học tại lớp do em dạy.
Thế là tôi thành học sinh của em. Lần đầu thấy tôi, em cũng bất ngờ lắm. Còn tôi thì suýt trở thành trò cười bởi lớn tuổi nhất lớp. 1 tuần 3 buổi tối, tôi đi học Taekwondo còn đều hơn cả vắt chanh. Mấy ngày đầu, toàn thân tôi ê ẩm không chịu nổi. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể vì một người con gái mà chịu khổ như thế này. Nhưng vì muốn gặp em nên tôi vẫn cố đến lớp.
Gần cả tháng sau tôi mới được đưa em về. Nhà em nằm sâu trong một hẻm nhỏ nên xe ô tô của tôi không vào được. Nhờ đó mà chúng tôi có thêm một khoảng thời gian nói chuyện nữa.
Càng biết về em, tôi càng khâm phục em hơn, một cô gái mạnh mẽ. Em hoàn toàn khác những cô gái trước đây tôi từng quen. Họ hay mè nheo, rồi đòi tôi chiều chuộng thứ này thứ nọ. Khi tôi chia tay lại quay sang níu kéo đủ cách. Còn em lại khiến tôi phải khổ sở vất vả theo đuổi.
Khi tôi tặng em một chiếc áo khoác vài triệu, em không nhận. Đưa em chai nước suốt thì em vui vẻ uống. Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình em nhưng đều bị em từ chối thẳng thừng. Tôi biết em có lòng tự trọng nên càng trân trọng em hơn. Nhưng lẽo đẽo theo em đến gần 1 năm nay, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè, xa hơn thì là quan hệ cô – trò, chứ chẳng tiến được thêm bước nào.
Trong 1 năm qua, tôi cũng thừa nhận rằng vì em mạnh mẽ, khác với các cô gái kia nên tôi mới có hứng thú với em. Nhưng càng tiếp xúc với con người em, tôi càng thích em, thích đến mức muốn em trở thành bạn gái của tôi và sẽ cưới ngay lập tức nếu em đồng ý.
1 tuần 3 buổi tối, tôi đi học Taekwondo còn đều hơn cả vắt chanh. (Ảnh minh họa)
Cách đây nửa tháng, tôi bao trọn một quán cà phê, trang trí thật lãng mạn với nến, hoa và bóng bay để tỏ tình với em. Tôi đã nghĩ em sẽ rất hạnh phúc và đồng ý ngay. Không ngờ, em chỉ im lặng và ngồi im uống hết cà phê rồi ra về. Suốt quãng đường về em không nói gì với tôi.
Cho tới khi dừng lại trước cổng nhà em, em mới bảo tôi đừng lấy em ra làm trò đùa như những cô gái trước đây. Em nói, em đã biết hết về quá khứ yêu đương của tôi, về việc tôi tàn nhẫn như thế nào khi chia tay các cô gái đó. Em không tin tưởng vào tình cảm của tôi. Mặc cho tôi thề thốt và thể hiện chân thành đến mức nào đi nữa, em vẫn từ chối.
2 ngày sau, khi tôi đến lớp thì nhận được thông báo em chuyển sang dạy lớp khác. Tôi tìm cách đến gặp em thì luôn nhận được sự lạnh nhạt và hờ hững của em. Tôi biết em đang muốn tạo khoảng cách với tôi. Tôi cảm giác em cũng có tình cảm với tôi nhưng vẫn e dè vì quá khứ yêu đương của tôi. Nhưng tôi biết, lần này tôi rung động thật vì em, tôi muốn thể hiện cho em biết mà không sao hẹn được em.
Tôi phải làm gì để em thấy được tình cảm tôi dành cho em là chân thật đây? Tôi sợ trong khoảng thời gian tôi theo đuổi em, sẽ có người đàn ông khác xuất hiện và em sẽ động lòng trước. Bởi tôi biết có nhiều chàng trai cũng đang theo đuổi em. Mong tất cả mọi người tư vấn giúp tôi.