Tôi và chồng chung sống với nhau được 5 năm thì ly hôn. Nguyên nhân là vì chồng tôi quá đam mê công việc mà thờ ơ với vợ con. Tôi có góp ý thì anh lại bảo là đàn ông phải có sự nghiệp, nếu không sẽ bị người ta coi thường. Đã vậy, anh còn trách tôi là vợ mà không biết thông cảm cho chồng.
Chính vì thế, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi càng ngày càng lớn, tình cảm vợ chồng cũng dần rạn nứt. Cho tới một hôm, con gái tôi sốt cao không hạ được nhiệt, tôi gọi điện cho chồng về nhà đưa con đến bệnh viện nhưng anh lại gắt gỏng nói: "Anh đang đi gặp khách hàng, em tự gọi xe đưa con vào viện trước đi, lát nữa xong việc anh vào sau".
Giây phút đó tôi nhận ra rằng, anh không còn quan tâm đến mẹ con tôi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thà không có còn hơn. Vì thế khi con xuất viện, tôi đã làm đơn ly hôn. Chồng thấy vậy thì không ngăn cản mà trực tiếp ký vào. Anh bảo, nếu vợ không biết thông cảm cho chồng, hai vợ chồng có quan điểm sống quá khác nhau thì nên giải thoát thay vì cứ tiếp tục rồi giày vò nhau thế này.
Biết chúng tôi ly hôn, mẹ chồng khóc cạn nước mắt. Ngày tôi ôm con gái rời đi, mẹ chồng khóc lóc níu tay tôi lại mà nói: "Chồng con bận rộn tối ngày với công việc, mẹ cũng lớn tuổi rồi chỉ có hai mẹ con con làm điểm tựa thôi. Giờ con đi mẹ không biết phải sống sao nữa? Hay con cho mẹ đi cùng với". Tôi thương mẹ, nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi làm sao có thể dẫn bà đi cùng được.
Sau ly hôn, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ. Mẹ chồng cũ vì nhớ con cháu nên thỉnh thoảng lại đến thăm và mang theo rất nhiều quà. Còn chồng cũ từ sau ngày ấy, anh không đến thăm hay gọi điện hỏi lấy nửa câu. Tuy nhiên, tiền chu cấp nuôi con 5 triệu mỗi tháng anh vẫn gửi đều.
Cuối tuần trước, tôi vừa đi làm về thì con gái đã ríu rít kể hôm nay bà nội lại đến thăm và mua cho con quần áo mới. Nói xong con bé đi ướm thử từng bộ cho tôi xem, thấy nét mặt rạng rỡ của con mà lòng tôi vui lắm.
Cùng lúc này, mẹ tôi mới lấy trong tủ ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đưa cho tôi. Mẹ nói: "Sáng nay mẹ chồng cũ của con đến chơi, khi về bà ấy nhờ mẹ đưa cuốn sổ này cho con".
Mở cuốn sổ, biết trị giá của nó là 800 triệu mà tôi sững sờ. Mẹ cho bánh kẹo thì tôi có thể nhận nhưng với số tiền lớn như vậy, tôi không thể nhận được. Vì thế, tôi đem cuốn sổ đến nhà mẹ chồng cũ trả cho bà ngay lập tức.
Nhưng không ngờ khi đến nhà, tôi gõ cửa thì một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa. Tôi bàng hoàng, hỏi ra mới biết người đàn ông đó chính là chủ nhà. Mẹ chồng cũ của tôi đã bán căn nhà này cho ông ấy được 1 năm nay, giờ ông cũng không biết mẹ đã đi đâu. Tôi nghe vậy thì lo lắng liền gọi điện cho mẹ chồng cũ hỏi xem bà ấy đang ở đâu. Bà im lặng một hồi lâu, biết không thể giấu được nữa nên mới đưa cho tôi địa chỉ.
Tôi lập tức chạy đến. Nhìn nơi mẹ sống cũ kĩ, ẩm thấp mà tôi cay khóe mắt. Còn mẹ thấy tôi đến thì cười khổ nói: "Mẹ già rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa nên mẹ quyết định bán căn nhà đi, rồi đưa 2/3 số tiền bán được cho con, còn mẹ giữ một phần để phòng khi ốm đau và trả tiền thuê nhà hàng tháng".
Nói đến đây, mẹ chồng cũ trào nước mắt. Mẹ bảo, từ sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ ngày càng ít về nhà. Nửa năm nay, bà chẳng gặp được con trai một lần vì anh đi công tác liên miên. Ngay cả dự định bán nhà mẹ cũng nói với anh ta, nhưng anh không cấm cản mà còn nói cứ bán nếu mẹ cảm thấy thoải mái. Từ ngày bà thuê nhà ở đến giờ, con trai cũng không gọi điện hỏi thăm xem mẹ thế nào.
Nghe mẹ nói mà lòng tôi xót xa. Tôi không hiểu chồng cũ không quan tâm đến gia đình, những người thân bên mình thì kiếm tiền nhiều để làm gì chứ?
Cuốn sổ tiết kiệm để trong túi, giờ tôi không nỡ lấy ra để trả nữa. Bởi tôi băn khoăn không biết nên đón mẹ chồng cũ đến nhà mình ở cùng hay dùng số tiền ấy xây nhà riêng rồi dọn ra ở cùng mẹ chồng cũ? Chứ để mẹ sống một mình trong ngồi nhà ẩm thấp, không ai chăm sóc, tôi đau lòng lắm.