Hỏi:
Em chào chị Tâm An!
Em đang rất đau khổ và day dứt trong lòng chị ạ. Em khóc nhiều lắm và cảm thấy mặc cảm với những gì mình đã làm. Người yêu em là người rất hiểu em. Anh nguồn động viên an ủi tinh thần cho em trong lúc em gặp khó khăn, nhất là khi mẹ em bệnh nặng.
Chúng em yêu nhau thật lòng, luôn chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống và công việc. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình sắp đặt hôn nhân từ trước nên anh phải lấy vợ và không đến với em được.
Nhưng chúng em vẫn thương nhau. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em nói chuyện như thời gian đầu yêu nhau. Anh liên tục bảo, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình để mọi người thông cảm và chấp nhận em.
Anh cũng có nỗi khổ tâm của anh. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với ông bà nội. Cuộc hôn nhân tới là do nhà nội anh sắp đặt. Anh là người con người cháu có hiếu, anh rất thương yêu và lo lắng cho ông bà.
Mặc dù cảm nhận được tình yêu chân thành của anh nhưng em quyết không muốn vì em mà anh phải khổ. Em và anh thống nhất sẽ chấm dứt quan hệ riêng tư khi 1 trong 2 đã có gia đình và giữ lại những tình cảm tốt đẹp như những người bạn. Anh luôn động viên em mở lòng để nhanh chóng lấy chồng, có người chăm lo cho em.
Em khổ tâm vô cùng, em rất muốn níu kéo anh nhưng nếu vậy, anh sẽ ăn nói sao với gia đình? (Ảnh minh họa).
Một lần, anh có gặp bố em để thú nhận lỗi lầm vì không thể cưới em và xin làm con cháu trong gia đình để tiện lo lắng cho em và thăm nom gia đình. Đương nhiên bố em không đồng ý. Bố nói với anh khá nặng lời. Bố muốn anh hủy hôn ước sắp đặt kia và cưới em, nếu không ông sẽ làm to chuyện này.
Điều đau khổ là em đã có thai với anh nhưng là thai ngoài tử cung nên phải mổ. Hậu quả sau lần mổ, em đã phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng nên khả năng sinh đẻ còn lại 50%. Thực tâm nếu anh cưới em, em cũng không thể hạnh phúc vì em khiến anh mất danh dự với gia đình. Còn nếu không cưới em thì em phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi anh đi lấy vợ khác.
Trước sức ép của gia đình em, em biết anh khổ tâm lắm. Em đã kiên quyết xin bố mẹ hãy để chúng em tự quyết chuyện này. Đôi lần anh bảo em để anh nói ra sự thật, để anh danh chính ngôn thuận lấy em. Nhưng em lo anh sẽ bị gia đình ghét bỏ. Em còn sợ người con gái kia, chắc cô ấy sẽ đau khổ lắm…
Thực sự, em rất muốn nói rõ chuyện này với gia đình của anh. Biết đâu họ sẽ thông cảm cho chúng em đến với nhau. Chị Tâm An ơi, em nên lên tiếng không hay cứ để việc này ngủ yên?
(Thùy Mi, Hải Dương)
Chị Tâm An trả lời:
Thùy Mi thân mến,
Chị rất chia sẻ và cảm thông sâu sắc với sự cố sức khỏe cắt bỏ một bên buồng trứng mà em gặp phải. Việc cần làm lúc này là em hãy thả lỏng bản thân, dành thời gian chăm sóc cơ thể để nhanh chóng bình phục sau sự cố kia. Em đừng quá lo lắng, đau khổ vì em vẫn còn 50% cơ hội để thực hiện thiên chức làm mẹ trong tương lai.
Còn về chuyện tình cảm của em, chị thấy em cũng không cần phải trăn trở nhiều vì nó. Thực ra câu chuyện của em không quá khó khăn đâu vì trên hết, cả em và anh ấy đều dành tình yêu thương cho nhau.
Chị là người ngoài cuộc, với con mắt khách quan, chị cũng không dám bảo đây là một tình huống dễ dàng. Nhưng chị tin hiện tại hai em đã có trong tay giải pháp cho bản thân, cho mối tình của mình.
Có rất nhiều bạn trẻ vì nể, vì quá nghe lời cha mẹ, họ chấp nhận bỏ lại tình yêu của mình sau lưng để nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Có người thì may mắn hạnh phúc song nhiều người lại không được như vậy. Để rồi họ phải tự dằn vặt mình trong suốt thời gian dài rằng tại sao lúc đó họ không dám lên tiếng bảo vệ tình yêu? Nhưng hỏi và giải quyết lúc ván đã đóng thuyền thì quá khó khăn. Chắc em cũng có thể hình dung ra điều chị nói.
Chàng trai của em đúng là một người con, người cháu hiếu thảo khi tôn trọng những quyết định của ông bà trong gia đình. Các cụ có câu "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn", quả thực khó có thể dùng lý trí để quyết định nên nghiêng về bên nào bởi con người sống với nhau bằng tình cảm là chính.
Anh ấy là một người tốt khi dám làm dám chịu. Có nhiều người nói giỏi hơn làm, yêu qua đầu môi chót lưỡi lúc nào cũng dễ hơn là việc thể hiện bằng hành động, nhưng người yêu em làm được điều đó.
Anh ấy dám gặp cha em để xin lỗi vì đã để em chịu thiệt. Dù thế nào hành động này cũng cho thấy anh ấy là người tử tế, có trách nhiệm, yêu thương em thật lòng. Nhưng cái khó của anh ấy là đối diện với gia đình mình. Việc mất bố mất mẹ, sống trong sự che chở của ông bà khiến tình nghĩa với họ quá lớn trong anh ấy.
Tuy nhiên, hai em cần nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác. Liệu ông bà của anh ấy có hạnh phúc không khi cháu mình phải lấy vợ là người không hề có chút tình cảm? Liệu ông bà của anh ấy có mất danh dự không nếu anh ấy cưới người mà anh ấy thật lòng yêu thương, mong muốn?
Chị tin những người thương con thương cháu sẽ không thấy điều này là sai trái. Biết đâu họ cứ ngỡ anh chưa có người yêu nên cố “gán ghép”, mai mối thì sao?
Việc cần làm của hai em lúc này là hãy đến và bày tỏ tình cảm cũng như ước nguyện của bản thân để ông bà biết. Em cũng đừng quá lo lắng cho người con gái kia, có thể cô ấy cũng không hài lòng khi phải kết hôn với người được sắp đặt?
Tất cả mọi chuyện sẽ được gỡ rối dễ dàng hơn khi mọi người cùng hiểu nhau và chung tay giải quyết vấn đề. Em hãy tiếp thêm lòng cản đảm cho anh ấy, cùng anh ấy thuyết phục gia đình.
Bản thân anh ấy vì yêu em cũng đã có ý định thuyết phục gia đình. Em gái ạ, em đã có "nhân hòa", "địa lợi" rồi. Chỉ cần bản thân em cố gắng cùng anh ấy đấu tranh thì chị tin hai em sẽ bảo vệ được tình yêu của chính mình.
An tâm lên em, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email [email protected]. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần. |
Thiết tưởng chẳng có gì dễ bằng chuyện đàn ông lấy vợ. Nhưng, hình như “Thức đêm mới biết đêm dài/Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”…