Tôi gặp và yêu Khang khi tôi ngấp nghé 30 tuổi. Một phần vì tuổi tôi đã nhiều, một phần vì Khang đẹp trai, ga lăng nên tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khang có vẻ đẹp trai của một lãng tử từng trải pha lẫn sự trí thức của người đàn ông thành đạt, vì vậy mà tôi khao khát được có anh suốt cuộc đời, mong mỏi được làm vợ anh, đến trong mơ cũng muốn mình mặc váy cô dâu cùng anh bước vào lễ đường.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, Khang chưa một lần hỏi tôi về quá khứ, thậm chí, khi tôi chủ động kể thì anh cũng cười xòa mà nói: "Dù có chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta". Còn niềm hạnh phúc nào hơn với cô gái ngấp nghe ngưỡng "ế" như tôi. Chính vì vậy, tôi vun vén cả tình cảm, tiền bạc để chuẩn bị cho đám cưới "trong mơ" của chúng tôi.
Nhưng có điều, tuyệt nhiên suốt quãng thời gian ấy, cho dù tôi có yêu thương, bù đắp, quà cáp và quan tâm thế nào Khang vẫn chưa một lần nói yêu tôi. Điều này tôi thắc mắc và hỏi nhiều lần thì người yêu chỉ gạt đi mà nói "Em hỏi nhiều quá. Thế em nghĩ có yêu không?".
Tuần trước, anh khiến tôi chết lặng, sụp đổ hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Dù không nhận được câu trả lời chính xác từ anh nhưng tôi vẫn mặc định, giữa tôi và anh là tình yêu. Lúc nào tôi cũng mơ tưởng, vun đắp và hi vọng vào mối quan hệ này.
Cách đây vài tháng, tôi có gợi ý với anh chuyện đám cưới, anh không từ chối cũng không đồng ý mà nói rằng đang cân nhắc, xem làm đám cưới như thế nào thì hợp lý. Khiến tôi vui mừng nhiều lắm. Ấy vậy mà, tuần trước, anh khiến tôi chết lặng, sụp đổ hoàn toàn.
Khang gặp tôi, nói anh cần vay 130 triệu để làm một việc quan trọng. Tôi nói sẽ suy nghĩ nếu anh nói lý do thì Khang cũng không giấu giếm, nói cần tiền để tổ chức đám cưới. Tôi nghe thế thì hội hộp vô cùng, trách anh sao không nói sớm, chuyện chung của hai đứa việc gì anh phải vay với mượn, tiền của tôi cũng là tiền của anh mà.
Nghe những lời nói có phần ngây ngô của tôi, Khang cười khẩy mà nói: "Hình như em đang hiểu nhầm phải không? Anh cần vay tiền em để làm đám cưới, không phải với em mà với người yêu của anh. Cô ấy mới về nước".
Đầu óc tôi quay cuồng rồi tối sầm lại, như có vật gì đó bất ngờ đè nặng lên vậy. Tôi nghẹn cứng họng không nói ra lời, nói anh đừng đùa như vậy, tôi không chịu nổi đâu. Anh lạnh lùng nói: "Tin hay không thì tùy em. Bố mẹ anh bảo cưới cô ấy, 2 ông bà cũng đi đặt vấn đề với nhà người ta rồi". Thấy mặt anh nghiêm túc, tôi nghẹn họng hoàn toàn, đổ sụp xuống ghế mà khóc. Sao anh có thể thản nhiên thừa nhận mình sắp làm đám cưới với một cô gái khác ngay trước mặt tôi – người đã bên anh không rời suốt 1 năm nay?
Rồi tôi lấy hết sức bình tĩnh mà hỏi "Em với anh là sao? Hóa ra anh lừa em sao". Đáp lại sự đau khổ tột cùng của tôi, Khang nhún vai cười khẩy đầy mỉa mai "Anh và em là mối quan hệ qua lại, kẻ có nhu cầu, người dư thừa năng lượng. Đôi bên cùng vui mà. Còn em thấy đấy, anh chưa bao giờ nói yêu và muốn cưới em cả. Thôi, em trả lời hộ anh đi, có cho vay tiền không, để anh còn lo liệu".
Đã 30 tuổi, nhưng tôi vẫn ngô nghê, để anh ta lừa phỉnh như vậy. (Ảnh minh họa)
Còn gì cay đắng hơn thế, 30 tuổi, tôi vẫn ngây thơ, mơ mộng và yêu một cách mù quáng. Tôi cố chạy nhanh như để thoát khỏi Khang, để anh ta không nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mình.
Về đến nhà, tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn, đầu óc quay cuồng choáng váng và hai mắt tối sầm lại, tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy, tôi vẫn không thể tin điều gì vừa xảy ra, nên có gọi điện cho Khang hỏi mọi chuyện có phải đùa không thì anh nhấn mạnh rành rọt từng chữ: "Anh nhắc lại nhé, em nghĩ người như anh có đầy đủ mọi thứ trong tay lại lấy một cô gái quá lứa lỡ thì, không đẹp như em sao. Anh và em là mối quan hệ của kẻ cần và người có, em cần người tâm sự còn anh thì buồn tẻ vì người yêu đi tu nghiệp nước ngoài. Dù gì thì anh cũng phải xin lỗi đã không nói rõ từ đầu để em mơ mộng. Nhưng em cũng nên rút kinh nghiệm những lần sau nhé".
Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe hết những lời Khang nói, chỉ biết gào thét lên vì đau đớn. Đã 30 tuổi, nhưng tôi vẫn ngô nghê, để anh ta lừa phỉnh như vậy để đến tận phút chót tôi mới biết mình không phải là nhân vật chính trong đám cưới của anh.
Tôi buồn và mất niềm tin quá mọi người ạ. Sau cú sốc này, tôi biết sống và đối mặt với cuộc sống, với người ra sao đây?