Mới đây, chúng tôi được một cậu bạn người gốc Hoa tên Lâm Quốc Trung (ngụ đường Văn Thân, quận 6, TP HCM) rủ đi dự một đám ma ở chung cư Hòa Hảo (quận 10, TP HCM). “Vui còn hơn đám cưới” - Trung khẳng định.

Như lạc vào... quán bar

Vừa tới đầu hẻm, chúng tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cứ ngỡ như lạc vào một quán bar. Trong lúc chúng tôi tìm chỗ gửi xe, một nhóm phụ nữ ngoài 40 tuổi cũng vào theo. Một phụ nữ quay lại giục những người cùng đi: “Nhanh lên, chuẩn bị có pê-đê hát kìa!”. Gửi xe xong, nhóm phụ nữ hấp tấp chọn một vị trí ngồi có góc rộng nhất để theo dõi.

Hơn 20h, rất đông người đã đứng ngồi chật kín trước nhà tang chủ, nhốn nháo chờ đợi như đi xem đám hát ở quê. Bên trong, người nhà bận bịu cúng bái quanh quan tài. Bên ngoài, nhiều thanh niên choai choai reo hò cụng bia: “Dô! Dô!”, trong khi các nhạc công không ngừng đánh những bản nhạc yêu đương sôi động phục vụ người đến phúng điếu.

Thấy chúng tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh kỳ quặc ấy, Trung nói: “Thấy lạ không? Chuyện thường ngày ở huyện thôi! Những năm 2000-2006, ở Sài Gòn rộ lên phong trào thuê người hát múa, giờ đã giảm đi nhiều, chỉ thịnh hành những trò của các nhóm người chuyển giới”. Nói xong, Trung chỉ nhóm người đang đứng trước cửa nhà tang chủ: “Ráng đợi thêm một chút sẽ có màn hay, trình diễn sexy chẳng khác gì ở phố đèn đỏ Thái Lan”.

Gần 21h, một người chuyển giới ăn mặc khá hở hang, đứng giữa rạp cầm micro giới thiệu: “Sau đây là màn trình diễn có một không hai, chưa bao giờ xuất hiện trên kênh truyền hình trong nước lẫn quốc tế nào. Kính mời bà con chờ đợi trong trật tự để thưởng thức”. Dứt lời, bản nhạc nổi lên, 4 người chuyển giới bước ra trước sân. Họ mặc áo măng-tô kín cả người, biểu diễn tiết mục uốn éo như một vũ công. Những người dự đám ma được dịp reo hò, huýt sáo cổ vũ.

Đột nhiên, các “vũ công” trút bỏ chiếc áo măng-tô trên người, chỉ còn mỗi bộ đồ bikini rồi quay cuồng nhảy nhót. Trong đó, có người trình diễn màn múa lửa khá điệu nghệ. Đám đông nín thở khi một người chuyển giới kéo ngực ra để nhỏ sáp đèn cầy lên. Những người còn lại cầm rổ đi xin tiền những người đang xem. Ai xem mà không cho tiền liền bị những người này lườm nguýt, buông lời khó chịu.

Tại đám ma này, chúng tôi nhận thấy không ít người cứ chăm chăm vào những màn “trình diễn”, nhất là “tiết mục” múa sexy. Họ hò hét tán dương, át cả khung cảnh tang thương.

Trước đó, vào tháng 3/2015, chúng tôi cũng mục sở thị một đám ma trên đường An Bình, quận 5, TP HCM. Tại đây, gia chủ thuê những đứa trẻ 4-5 tuổi hóa trang thành các linh đồng đu, bám quan tài múa may với quan niệm sẽ xua đuổi tà ma, tránh những người cõi âm lôi kéo xuống địa ngục. Nhiều người đến dự đám tang gặp cảnh này phải lắc đầu khó chịu.

Diễn trò thương khóc người dưng

Chưa hết choáng trước những đám tang diễn trò đầy kỳ dị thì chúng tôi lại có dịp chứng kiến một đám ma “sầu não, u buồn tột đỉnh” trên đường Trần Nhân Tông, quận 10. Ở đây, mỗi khi kèn tây vừa dứt là nhóm 3 người lại gào khóc: “Mẹ ơi, đừng bỏ con ra đi! Con vừa đi chợ về đã không còn thấy mẹ… Mẹ đi rồi chúng con biết nương vào ai… Mẹ ơi!”.

Nhiều người qua đường thấy cảnh khóc thương đã không khỏi rưng rưng đồng cảm với nỗi đau mất đi người thân của gia đình. Thi thoảng, 3 người mang khăn tang kia lại nằm lăn lộn bên chiếc quan tài, có người còn ngã ngửa như chực ngất lịm.

Hễ nghe ở đâu có đám ma là nhiều nhóm lại tìm đến diễn đủ trò để “chia buồn”.
Hễ nghe ở đâu có đám ma là nhiều nhóm lại tìm đến diễn đủ trò để “chia buồn”.

Chứng kiến cảnh ấy, một người bạn đi cùng chúng tôi vội chạy vào đỡ nhưng bị một người ngăn lại. “Không phải xỉu thật, họ diễn trò đó” - người này nhắc. Quả nhiên, chỉ một lát sau, những người lúc nãy còn nước mắt đầm đìa, gào khóc muốn ngất xỉu đã bình thản đứng dậy tiến ra bàn uống nước, hút thuốc...

Qua tìm hiểu, chúng tôi không khỏi ngớ người khi biết rằng tang chủ đã chi tiền thuê nhóm người bán nước mắt kia. Gia đình chỉ việc lo đón khách đến phúng điếu, đứng ở đầu hẻm để chào mời vào bên trong.

Càng về khuya, tiếng khóc càng nỉ non, ai oán. Người này mệt thì người kia thay thế. Cảnh bi lụy ấy kéo dài đến gần 3 hôm, mặc cho hàng xóm đóng kín cửa suốt ngày đêm nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

Chúng tôi bám theo một người trong nhóm khóc mướn. Ông này rời đám ma để ra quán hủ tiếu gần đó ăn lấy sức trong lúc được 2 “đồng nghiệp” thay ca. Người đàn ông cho biết tên Hữu, 41 tuổi, theo nghề bán nước mắt đã gần 10 năm nay. “Ở Sài Gòn hiện có trên dưới 15 đội, nhóm theo nghề khóc mướn hoạt động khá chuyên môn và không khi nào thiếu “sô”, ông Hữu tiết lộ.

Không cho cũng “diễn”!

Cách đây 2 năm, gia đình ông Lê Phú Tân (ngụ đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP HCM) có người thân qua đời. Trong lúc tang gia bối rối, một nhóm chuyển giới gần 10 người tự ý mang âm thanh, dụng cụ đến đòi “chia buồn”. Mặc dù ông Tân đã ra ngăn cản nhưng nhóm này vẫn phớt lờ, đứng cách nhà ông 15 m rồi múa may, hát xướng.

“Họ diễn trò rồi kêu gọi mọi người nhét tiền 'bo' vào chỗ kín. Khi thấy thu tiền khá khá, họ lập tức biến mất” -  ông Tân bức xúc.