Chuông điện thoại reo lên, tôi biết đã 6h sáng, lập tức lồm cồm bò dậy dụi mắt rồi nhanh tay tắt đi. Ngày nào cũng như thế, 7 ngày 1 tuần, 30 ngày 1 tháng, cứ giờ này tôi dậy và vội vàng lao đầu vào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nấu cháo cho con trai 3 tuổi. Mất khoảng 45 phút thì xong xuôi, tôi lên phòng đánh răng, rửa mặt rồi gọi chồng dậy. Tôi chỉ có khoảng 5 - 7 phút cho bản thân sửa sang đầu tóc, lựa chọn quần áo rồi bế con xuống nhà. Và sau đó, lại 1 hành trình rửa bát, chuẩn bị bỉm sữa, đưa con đi học, rồi phi vội đi làm.

Thắng - chồng tôi thì phó thác mọi việc trong gia đình cho tôi. Có lẽ, việc duy nhất anh san sẻ với vợ chỉ có vài phút chơi với con mỗi ngày. Buổi sáng, trong lúc tôi nấu ăn chẳng may cu Bi có dậy thì anh sẽ dỗ con ngủ tiếp. Hoặc tối, khi tôi rửa bát thì anh sẽ cho xem điện thoại để con ngồi im. Lý do thì Thắng bảo, anh đi làm kiếm tiền mệt rồi. Việc nhà tôi phải tự sắp xếp. "Có ăn với dỗ con không làm được thì làm cái gì?" - Thắng vẫn hay mỉa mai tôi như thế mỗi khi ném 1 xấp tiền vào mặt vợ.

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Dù sao đúng là anh kiếm gấp 3 lương tôi, mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu do anh lo toan. Thậm chí, tiền gửi về ông bà nội, ngoại cũng là tiền của Thắng. Nhiều khi tôi rất buồn và mệt mỏi, nhưng cũng chẳng dám cãi lại anh.

Và cuộc hôn nhân của tôi cứ thế trôi qua, mới 4 năm mà tôi cảm thấy thật mệt mỏi, chẳng mấy khi nở nụ cười thật sự. Thế mà bạn bè lúc nào cũng nghĩ tôi sướng, có anh chồng kinh tế vững, gánh vác được mọi việc!

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy chán Thắng nhất có lẽ là tính gia trưởng và cục tính. Mọi việc trong nhà anh cứ khăng khăng theo ý mình mà chẳng buồn bàn qua với tôi. Nhiều khi có góp ý, Thắng lại mắng tôi: "Đàn bà đầu chỉ để mọc tóc chứ biết gì mà ý kiến".

Thời gian gần đây, không rõ vì áp lực công việc hay gì mà anh thường xuyên cáu gắt với tôi và con. Có hôm chỉ vì cu Bi nghịch điện thoại trong lúc anh đang nhắn tin mà anh tét thật mạnh vào mông con, mắng rất gay gắt. Thằng bé thấy bố như vậy, sợ quá khóc ré lên.

Tôi đang nấu ăn, tưởng 2 bố con có chuyện gì vội chạy ra hỏi thì anh gắt:

- Đấy, mang con của cô vào mà trông đi. Trẻ con gì nghịch như quỷ ấy.

- Nhưng con làm gì mà anh mắng thế? 

- Gì cái gì, em trông đi, anh đi làm việc.

- Anh giúp em đi, em đang nấu ăn mà.

1

(Ảnh minh họa)

Dù tôi nói thế nhưng Thắng vẫn quay ngoắt đi vào phòng. Tôi ôm con vào lòng mà đầy tủi thân. Chuyện chồng lương cao hơn cũng là thường mà? Cớ sao tôi lại chỉ vì lương thấp hơn chồng mà anh lại coi thường tôi đến thế này? Nhưng nếu như tôi có thời gian rảnh rang như anh chắc chắn thu nhập cũng được cải thiện hơn nhiều.

Tuy nhiên, bao nhiêu lần anh vô lý như thế tôi vẫn nhịn. Bởi bản thân tôi nghĩ rằng, trong mối quan hệ giữa vợ với chồng 1 người cứng thì người kia phải mềm, người này tức thì người kia phải nhịn. Như thế hôn nhân mới có thể bền vững.

Nhưng cho tới một buổi tối nọ, do con trai bị ốm, tôi phải gửi bên người họ hàng nên đón về muộn hơn thường ngày. Đã thế, vì cu Bi quấy khóc nên mãi tận 7h tôi mới bắt đầu đi chuẩn bị cơm nước. Trong lúc luống cuống thế nào, tôi cắm cơm lại quên bấm nút nấu. 

Chính vì thế, tới bữa ăn, khi dọn mọi thứ xong xuôi nhưng tôi mới tá hỏa nhận ra nồi cơm còn sống nguyên. Còn Thắng vừa ngồi vào bàn ăn, mặt đang bí xị vì đói lại thấy nồi cơm như vậy anh đầy tức giận. Anh lập tức hất cả mâm đồ ăn trên bàn, rồi hét lên:

- Nấu cơm cũng không xong. Tiền nuôi cô chẳng thà tôi thuê osin còn được ăn bữa tử tế.

Tôi tức lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh cúi xuống thu dọn những mảnh bát vỡ... Nước mắt tôi tuôn ra, nhưng tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân sẽ lao lên cãi lại Thắng. Hành động đó của anh giống như giọt nước tràn ly. Tôi quyết định sẽ không nín nhịn nữa. Tại sao cứ phải nhẫn để gìn giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này?

Sau khi thu dọn xong, tôi ngẩng lên, nói nhẹ nhất có thể với Thắng:

- Nếu như anh không hành xử như thế, em chạy ra phố 5 phút sau là mình có cơm ăn rồi. Còn giờ thì anh tự lo bữa tối đi. Sau khi ăn xong thì trở về nhà nhé, em muốn bàn chuyện ly hôn.

Thắng điếng người trước đề nghị của tôi. Có lẽ anh không ngờ rằng tôi dám làm như thế. Anh lắp bắp nói không nên lời, nhưng tôi chẳng quan tâm mà bỏ vào phòng. Bỗng dưng tôi thấy thanh thản lạ kì, đáng lẽ tôi nên hành động như vậy từ lâu rồi.