Quên sinh nhật của mẹ chồng, nàng dâu bị so sánh: "Giá mà bằng một nửa dâu cả", chị vợ xử lý đơn giản như không khiến bà đột ngột thay đổi thái độ
Mỗi khi làm một điều gì chệch ý mẹ chồng, nàng dâu lại nghẹn ứ ở cổ họng vì nghe câu đay nghiến: "Giá mày bằng một nửa dâu cả thì có phải tao không phải rát cổ họng thế này?".
Mẹ chồng – nàng dâu vốn là mối quan hệ chứa đựng không ít mâu thuẫn từ xưa đến nay. Nhiều cô gái đã phải than thân trách phận vất vả khi rơi vào gia đình có mẹ chồng dữ như "bà chằn", lại còn thường xuyên soi mói.
Nhưng với những nàng dâu thông minh, có bản lĩnh thì việc xử lý một bà mẹ oái oăm đều dễ như không! Điển hình như chị vợ trong câu chuyện dưới đây!
Hơn 2 năm về làm dâu lúc nào T. cũng cố gắng làm một người vợ tốt, một cô con dâu đảm nhưng mãi vẫn không vừa lòng mẹ chồng.
Chồng T. đi xa nhà, công việc bận bịu đến tối sà mới nghe thấy tiếng anh về đầu ngõ. Một mình T. chăm con, đưa đón con đi học rồi tối về lại mải cho con ăn, nấu cơm và dọn dẹp ở nhà chồng. Vậy mà mẹ chồng vẫn hàng ngày săm soi cô đủ điều.
T. vẫn biết lý do bà không ưng mình là do gia đình cô không môn đăng hộ đối theo ý của bà. Ngày mẹ chồng T. đang định làm mối cho chồng chị lấy một cô gái khác có gia thế, địa vị hơn thì anh lại dẫn T. về và quyết lấy cô bằng được, mặc cho mẹ ngăn cản. Chính vì vậy dù đã 2 năm làm con của mẹ nhưng T. vẫn như cái gai trong mắt bà.
Nhà chồng của T. có hai người con trai, nhưng anh lớn không hợp bố, lúc nào cũng như nước với lửa nên đã sớm xin ra ở riêng. Thành thử khi T. về làm dâu đành phải sống chung để chăm sóc gia đình chồng.
Anh chị cả ở xa, tháng chỉ về qua nhà 1-2 lần, lần nào cũng mua rất nhiều quà bánh và còn biếu bố mẹ chồng của T. tiền nên dần dần được lòng cả bố và mẹ chồng T. Nhưng tháng nào lĩnh lương T. cũng biếu bố mẹ một khoản nho nhỏ để ông bà ăn quà thì chẳng bao giờ bà mảy may.
Đi đâu mẹ chồng T. cũng chỉ khoe con dâu cả hiếu thuận, khéo léo. Cũng có bữa bà còn khen chị dâu trước mặt T., lần khác thì mọi người nói tới tai cô là mẹ chồng cô chê cô chẳng bằng một góc chị dâu cả. Dù buồn nhưng T. chẳng bao giờ cãi lý với mẹ, cô chỉ biết than thở với chồng mình rồi lại tự cố gắng làm vui lòng bà.
Sống chung với nhà chồng như T. sẽ không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, đôi khi chẳng ai có lỗi, chỉ là mẹ chồng thích ăn mặn còn T. lại quen có thói quen ăn nhạt vừa phải nhưng T. vẫn bị mẹ đem ra so sánh với chị dâu.
Mẹ chồng hay bảo rằng chị dâu của T. tuy thỉnh thoảng về nấu ăn thôi nhưng bà nhìn cách nấu đã biết đảm đang, không như T. bữa mặn bữa nhạt.
Thi thoảng bà còn đay nghiến T. về việc không môn đăng hộ đối, và tiếc nuối cô gái từng được bà "chấm": "Ngày xưa thằng H. nghe tao chọn cái M. làm vợ thì có phải tao không rát cổ họng thế này không?".
T. biết rằng "xa thương gần thường" nhưng nhiều lúc cô cũng cảm thấy ức nghẹn nơi cổ họng. T. thường chạy vào nhà tắm, mở nước thật to rồi khóc òa, sau đó bước ra ngoài lại như không có gì xảy ra.
Đỉnh điểm, có một hôm khi T. đón con về đã thấy anh chị cả về nhà, mua bánh kẹo còn tặng mẹ chồng của T. một bộ áo dài rất đẹp. Thì ra hôm ấy là sinh nhật của bà, nhưng vì mải công việc nên T. đã quên mất.
Vội vàng vào phụ chị dâu nấu cơm, T. đã bị mẹ chồng lườm nguýt, nói kháy: "Thôi cái T. cứ ra ngoài cho chị mày nấu ăn để khỏi vướng. Mày đứng đó thì nó làm sao được?".
Biết mẹ giận vì mình không nhớ sinh nhật của bà nên T. lặng lẽ ra ngoài nhặt rau, sắp xếp bát đũa. Cô còn nhắn tin báo chồng về sớm và mua quà tặng bà.
Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng T. lại cất giọng cà khịa: "Ôi giá mà cái T. nó bằng nửa cái U. thì tôi mừng quá. Nhìn mâm cơm có ngon mắt không cơ chứ? Đằng này thì nấu bữa mặn bữa nhạt không sao nuốt nổi. Làm ăn thì nhớ nhớ quên quên".
T. sững người mất mấy giây vì ngượng ngùng nhưng cô vẫn vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Chồng cô lúc đấy cũng vừa về mang theo hoa và bánh sinh nhật để chúc mừng bà.
Mẹ T. cười tít mắt khen con trai hiếu thảo, đẻ ra như thế thật "mát lòng". Nhưng vẫn không quên đá xéo cô một cái: "Mày biết dạy vợ nữa có phải mẹ đỡ mệt không?".
T. chẳng nói câu gì, cô để cho gia đình vui vẻ cả buổi tối hôm ấy. Chỉ đến khi anh chị chồng về, T. mới sụt sùi khóc nức nở khiến gia đình chồng tưởng cô bị làm sao.
"Mẹ ơi con biết con không bằng chị dâu, con có nhiều thiếu sót. Sống chung với vợ chồng con bao năm qua là đã được bố mẹ bao dung rất nhiều.
Tính con nó đoảng chẳng thể sửa được một sớm một chiều, bố mẹ già rồi lại cần được nghỉ ngơi và không mệt lòng vì tụi con. Nên con tính tháng sau con xin bố mẹ cho ra ở riêng. Vợ chồng anh chị sẽ về chăm bố mẹ. Chúng con bất hiếu chẳng dám làm bố mẹ nhọc lòng nữa..." - cô nói với bố mẹ chồng.
Anh H. chồng của T. cũng bằng lòng với ý kiến của vợ mình, bởi từ lâu anh biết vợ khổ nhiều vì mẹ. Anh cũng không nỡ để bố mẹ già chăm nhau nhưng có anh cả về chăm thì cũng tốt, vì con nào mà chẳng là con.
"Con biết chúng con đột ngột xin ra ở riêng làm bố mẹ hụt hẫng nhưng mà so với việc làm mẹ mệt, suốt ngày phải trách cứ vợ con thì con nghĩ đây là điều nên làm. Đấy cứ như nay, con cũng chẳng nhớ sinh nhật mẹ, không có T. nhắc thì có phải mẹ lại buồn không?
Nhưng ra ở riêng như anh chị, con lại thấy có hiếu ra. Chả bận nào quên sinh nhật rồi lễ tết mẹ ạ" - chồng T. thêm lời bênh vợ mình.
Riêng bố chồng của T. thì lườm vợ mình bởi ông biết lâu nay bà hay bất mãn với con dâu vì nó không phải là người bà định chọn cho con trai.
"Ở riêng cái gì mà ở riêng, con mày còn nhỏ thì ai chăm?" - mẹ chồng T. nói sẵng một câu rồi bỏ về phòng.
Thực ra trong lòng bà biết T. vẫn là đứa hiếu thảo, và đảm đang nhưng vì có ấn tượng không tốt từ ngày đầu nên bà hay làm khó dễ cho cô.
Nghĩ lại cảnh ngày xưa ở với con cả, con dâu chẳng chịu dậy sớm nấu ăn còn hay cãi chem chẻm, coi bà chẳng ra gì khiến bà ớn đến tận cổ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là con dâu út tốt hơn.
Vậy là từ đấy bà không soi mói T. nhiều nữa, lại có phần cảm thông với cô nhiều hơn. Về phần mình, cứ khi nào mẹ chồng "trái tính" cô lại dở bài xin ra ở riêng khiến bà lại phải dịu giọng.
Bên cạnh đó T. cũng biết cách lấy lòng mẹ chồng hơn. Cô thường xuyên tặng quà cho bà, khi thì cái áo mới, khi thì cho bố mẹ đi ăn ngon ở nhà hàng...
Thế là tình cảm mẹ chồng - nàng dâu nhà T. cứ mỗi ngày thêm khăng khít và thuận hòa với nhau.