Lấy chồng thì cậy nhờ chồng, ấy thế mà nhiều người có chồng cũng như không có! Có người ngày lễ được chồng dẫn đi du lịch đó đây, người được chồng tặng quà, đưa đi ăn uống, xem phim để hâm nóng tình cảm, nhưng lại cũng có người chồng để vợ ở nhà dọn dẹp vất vả rồi đi chơi cùng nhân tình. Chả thế mà người ta nói hôn nhân trăm người trăm kiểu. Có người thấy đó là mồ chôn tình yêu, người lại cảm nhận được hạnh phúc đích thực.

Thủy vốn thuộc tuýp phụ nữ hiền lành, cam chịu. Thuở còn yêu đương với Khanh, cô cũng đã chịu không ít sóng gió. Khanh là "trai hư" chính hiệu. Cuộc sống giàu sang, sung sướng từ bé khiến anh quen với lối sống phóng túng. Yêu bao nhiêu người như vậy nhưng bản thân anh vẫn không cảm thấy hài lòng. Rồi anh quen Thủy, một cô gái tỉnh lẻ đẹp người. Thủy lại là người chủ động theo đuổi anh, nên Khanh nghĩ tội gì mà không đồng ý.

Duyên số run rủi khiến họ thành vợ chồng. Thủy có bầu, gia đình Khanh khuyên anh nên cưới vì có máu có xót, anh cũng lại đã đến tuổi lập gia đình, cứ lông bông mãi thì không được. Nhưng cưới là một chuyện, thành chồng Thủy rồi Khanh vẫn không bỏ được tật lăng nhăng. Ở chung nhà với gia đình chồng thì còn có bố chồng, mẹ chồng nhắc nhở con trai. Nhưng cả hai lại dọn ra ở riêng nên Khanh tha hồ đi sớm về khuya để vợ đợi chờ.

Vẫn cái tính nhận mọi thiệt thòi như thuở mới yêu, sinh con ra, dù chỉ có mình Thủy chăm sóc nhưng cô chưa lần nào cằn nhằn, to tiếng mới chồng. Thủy sợ Khanh nóng tính lại đòi ly hôn thì cô lỡ một đời chồng, con lại không có cha.

Quốc tế lao động, vợ ở nhà vất vả hơn tăng ca, chồng đi chơi cùng bồ và cái kết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì suy nghĩ ấy nên Thủy ngày càng khô héo trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Điển hình là cứ mỗi ngày lễ tết, người ta được đi đây đi đó cùng chồng, riêng Thủy lại ở nhà với con, chờ chồng đến tối mịt. Thấm thoắt cũng đến ngày Quốc tế Lao động 1/5, người người được nghỉ lễ ở nhà thì Khanh lại mời bạn bè đến nhà ăn uống. Mấy mâm tiệc rượu xong xuôi, đám bạn nhậu của Khanh lại bày bừa đồ đạc ra khắp phòng khiến Thủy dọn mệt hơn cả tăng ca ngoài công ty.

Tiệc rượu diễn ra xong xuôi, mọi người chuẩn bị ra về thì Khanh bảo vợ:

- Ở nhà mà dọn dẹp, tôi đi lên quán hát với em Hoa, đêm không cần đợi tôi về.

Khanh nói rồi rời khỏi nhà luôn, không kịp để Thủy nói thêm gì cả. Thủy nhìn đồ đạc bày bừa khắp nơi, nhìn con nhỏ nheo nhóc mà không cầm được nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

Người ta lễ tết được chồng chiều chuộng, mình không những không được như vậy mà đến việc nghỉ ngơi cũng không, chồng lại vô tư đi với người khác. Càng cam chịu lại càng ôm xót xa trong lòng, phải chăng ngay từ đầu, Thủy không lựa chọn ở bên Khanh thì giờ đã khác!

Đến nước này, Thủy mới hiểu ra rằng đàn bà sống mà không nghĩ cho bản thân mình thì chỉ ôm lấy đau khổ mà khóc than ướt gối. Thủy lấy hết dũng khí ôm con vào lòng rồi gọi điện cho chồng. Khanh nhấc máy. Thủy lập tức nói ngay:

- Hôm nay tôi không chờ anh về, cũng không dọn dẹp nữa, anh về mà xử lý đống chiến trường của mình. Từ nay tôi tự nuôi con, anh cũng không cần phải tìm mẹ con tôi làm gì cả. Chúng ta ly hôn!

Chưa để đối phương đáp lại, Thủy tắt máy rồi vào phòng ngủ. Đã đến lúc cô phải tìm con đường khác, xây dựng cuộc sống mới cho mình. Vất vả, hy sinh mà làm gì để rồi chồng đi chơi với bồ trong ngày nghỉ lễ.