Từ khi còn học cấp III, tôi đã ý thức được rằng mình xinh đẹp. Không chỉ có nhan sắc, tôi còn được sinh ra trong một gia đình khá nổit iếng về sự giàu có và quyền lực bởi bố mẹ tôi là chủ một doanh nghiệp vàng bạc lớn của thành phố.
Dù đúng là “tiểu thư trâm anh thế phiệt” nhưng tôi không cho phép mình chỉ có ngoại hình mà mang “não phẳng”, tôi lao vào học với suy nghĩ trở thành người phụ nữ “tài sắc vẹn toàn”.
Tốt nghiệp cấp III, tôi sang Anh du học. 5 năm ở xứ sở sương mù, tôi chỉ học và học, rất ít khi ngó nghiêng tới những hoạt động ngoại khoá hay giao lưu của các du học sinh bên đó. Khi mục tiêu “công danh sự nghiệp” đã hoàn thành, tôi bắt đầu để ý đến việc kết bạn để tìm chồng cho mình.
Sau khi nhận ra tín hiệu “bật đèn xanh” từ tôi, khá nhiều “vệ tinh” đã quây vào, bày tỏ tình cảm và chứng tỏ sự xứng đáng, môn đăng hộ đối để trở thành ý trung nhân của tôi.
Tôi cũng “mở lòng” tiếp nhận tình cảm của nhiều người đàn ông, cho họ cơ hội “tiến gần đến mục tiêu” nhưng phải nói thật lòng là chỉ “ba bảy hai mốt ngày”, tôi thấy chán ngán với họ, tôi đọc được suy nghĩ nơi họ khi họ đến tán tỉnh tôi và cái kết tất yếu là “đường ai nấy đi”.
Người được hình thức thì gia thế lại không “xứng đôi vừa lứa”với tôi, người có sự nghiệp thì lại già, lại béo lùn xấu xí, người nói chuyện với tôi “ngang tầm” thì sau thời gian quen biết tôi lại phát hiện ra anh ta cực kỳ gia trưởng, anh ta cần một người vợ “đứng sau chồng” chứ không chấp nhận một người vợ “độc lập tự chủ”.
Cũng có người tôi cảm thấy nói chuyện rất hợp, rất biết đón ý chiều chuộng tôi, nhưng sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng lại “lòi ra cái đuôi” là “thợ mỏ”. Anh ta chẳng hề yêu thương gì tôi như những lời anh ta ngày ngày rót vào tai tôi mà anh ta chỉ nhắm vào khối tài sản của bố mẹ tôi, nhắm vào số của hồi môn mà tôi đang có và sẽ mang theo về nhà chồng khi cưới.
Buồn, thất vọng, tôi càng “cảnh giác” hơn với đàn ông và càng “soi” ác với những đối tác có ý định tán tỉnh.Bạn bè hết đứa này đến đứa kia lập gia đình, mỗi lần cầm tấm thiệp mời cưới của bạn bè, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Không ít lần bạn bè tôi nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng hãy bớt tỉnh táo, bớt lý trí và bớt đa nghi đi để "nhún" xuống mà kiếm một tấm chồng. Nhưng rồi mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, trong khi bạn bè hầu hết đều đã chồng con đề huề thì tôi vẫn thui thủi một mình một bóng. Cao chẳng tới, thấp không xong, trong mắt mọi người tôi là một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, nhưng riêng tôi, mỗi khi màn đêm buông xuống là tôi lại vật vã đối diện với nỗi cô đơn bủa vây, lặng lẽ khóc cho "thân phận" quá hoàn hảo của mình.