Khoảnh khắc chếnh choáng, tôi đã kịp nghĩ đến chiếc giường ấm áp và êm ái của mình. Xe dừng, tôi bước ra, cố gắng đi bộ thật nhanh về hướng căn hộ của mình để mua một túi bỏng ngô, coi như món quà tự thưởng bản thân. Lúc này đã gần 11 giờ đêm.
Một người đàn ông to cao gấp rưỡi tôi bỗng dưng tiến đến gần, mỉm cười và bắt chuyện: “Hình như em vừa đi làm về? Trông em có vẻ hơi mệt đấy”. Tôi không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những người tôi gặp trên đường. Tôi thường có ấn tượng không tốt về họ. Người nhà cũng thường xuyên cảnh báo tôi về những kẻ lừa đảo, cướp giật hoặc có dụng ý xấu xa nào đó,...
Lén quan sát thật nhanh xung quanh, tôi thấy mình như đang trải nghiệm một cảnh quay thường thấy trên phim: Một phụ nữ độc thân bị người đàn ông lạ mặt bắt chuyện và tán tỉnh vào lúc tối muộn.
Tôi thấy lạnh gáy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tỉnh táo đối phó với bất kỳ tình huống nào. Đầu tiên, tôi mỉm cười một cách gượng gạo với người đàn ông lạ mặt. Sau đó tập trung vào công việc mình đang làm, đó là nhận gói bỏng ngô và trả tiền người bán hàng.
Người đàn ông lạ mặt bất ngờ rút ví. Tôi thực sự bất ngờ khi biết anh ta có ý muốn trả tiền cho túi bỏng ngô. Tôi lịch sự từ chối, nhưng người đàn ông không đồng ý. Anh ta đã nhanh tay đưa tiền cho người bán hàng, còn mua thêm vài thanh sô cô la cho tôi nữa.
Trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh ta đã kịp nói vài câu: “Hy vọng cô sẽ cảm thấy vui hơn với gói bỏng ngô và những thanh sô cô la này”. Tôi chỉ biết nhìn theo cho đến khi tấm lưng rộng của anh ta bị che khuất bởi những làn xe ở phía xa.
Kể từ buổi tối hôm đó, tôi không gặp lại người đàn ông lạ mặt ấy nữa. Tôi kể với một cô bạn thân rằng túi bỏng ngô ấy rất ngon, vị ngọt của những thanh sô cô la cũng rất dễ chịu, dù tôi không hề thích ăn đồ ngọt.
Nhận thấy thái độ ít đề phòng của tôi, cô bạn thân cảnh báo: “Bà bất cẩn thế! Nếu là tôi, tôi sẽ không ăn, biết đâu chúng được tẩm thuốc độc”. Tôi ra sức phản đối: “Không thể nào! Tôi cũng đứng đó, tận mắt chứng kiến người bán hàng đưa gói bỏng ngô và sô cô la cho anh ta”.
Cô bạn vẫn quả quyết: “Đời chẳng biết được chữ ngờ, đấy là bà may mắn thôi. Người không quen chẳng bao giờ trả tiền hộ cho mình như vậy”. Bạn tôi đã đúng ở một khía cạnh, đó là việc tôi không ngờ mình gặp lại người đàn ông đó tại một quán cà phê sách. Cả tôi và anh đều nhận ra nhau. Lần này, nhìn thấy nụ cười thân thiện của anh, tôi bỗng có cảm giác an toàn và quen thuộc vô cùng.
Gặp một người từng quen, tôi cởi mở hơn hẳn. Khi trò chuyện với nhau, chúng tôi cảm thấy rất vui vì phát hiện nhiều điểm chung. Anh giúp tôi nhận ra một điều: Thế giới nên sử dụng lòng tốt nhiều hơn một chút, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn.
Tôi dễ dàng để mình bị cuốn vào thói quen của riêng anh. Những lo lắng hàng ngày của tôi tan biến lúc nào không biết. Từ khi quen anh, tôi thấy mình biết cách hòa nhập với những người xung quanh hơn.
Cô bạn thân đã rất sốc khi tôi quyết định kết hôn với người đàn ông mua bỏng ngô và sô cô la cho mình. Nhưng cô ấy không có cách nào ngăn cản được, đơn giản là vì tôi và người đàn ông đó là một nửa hoàn hảo của nhau.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn là người truyền cảm hứng để tôi biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những người khác. Cảm giác thật tuyệt khi được làm những việc tử tế, và cũng chẳng có gì sai trái khi những việc tử tế đó khiến đôi bên đều có lợi.