5 năm trước, lần đầu tiên gặp chồng tôi bây giờ, tôi kết anh bởi vẻ đẹp trai, thành đạt. Chưa đầy 30 tuổi, anh có công ty, quản lý nhiều công nhân viên và có nhà riêng.

Thế nhưng lúc đó anh kiêu lắm, không thèm bắt chuyện với tôi. Còn tôi thích anh quá nên thường xuyên nhắn tin gọi điện, mời đi chơi và tặng quà. Thế mà bị anh chặn mọi ngả, đúng lúc tôi định buông bỏ thì biết được tin công ty anh ấy phá sản.

Qua bạn bè, tôi biết anh đang nợ người ta 2 tỷ. Mọi người khuyên tôi đừng cho anh vay mượn tiền và nên tìm người khác mà yêu. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi càng thương và muốn chạy đến an ủi anh ngay lập tức.

Tôi tìm kiếm anh suốt 2 tuần, cuối cùng gặp anh tại một quán ăn trưa. Anh mặc bộ đồ công nhân nhem nhuốc, đang ngồi ăn đĩa cơm rau với vài miếng thịt kho rất ngon lành. Anh ngượng ngùng khi gặp lại tôi. Sau đó, tôi cũng gọi một đĩa cơm đạm bạc như thế ngồi ăn cùng anh. Từ sau ngày đó, anh mở lòng với tôi và chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của tôi.

Hôm qua, chồng ngồi ôn lại chuyện cũ, anh bảo nếu không phá sản, có lẽ cả đời này chưa chắc đã lấy tôi và anh sẽ không bao giờ gặp được người vợ tuyệt vời như tôi. Chồng nói ngày bị phá sản, người tin tưởng nhất tìm cách né tránh giúp đỡ, người hờ hững lại chạy đến chịu khổ cực cùng anh.

Trước kia, vì lo trả nợ mà chúng tôi không có được đám cưới đàng hoàng. Chỉ có thể đăng ký kết hôn và làm 10 mâm cơm mời anh em họ hàng. Hiện nay, nợ nần trả hết, kinh tế trong nhà cũng ổn định, chồng tôi muốn tổ chức đám cưới lại. Anh nói muốn làm một đám cưới thật lớn cho tôi hãnh diện, và anh cũng muốn khoe với bạn bè về người vợ tuyệt vời, đã chung tay cùng anh vượt qua khó khăn. Anh muốn nói lời cảm ơn tôi trước tất cả mọi người.

Tôi rất cảm kích tình cảm chân thành của chồng nhưng chúng tôi đã có 2 con, chồng còn bày vẽ chuyện cưới xin, tôi thấy ngại và sợ mọi người cười. Song chồng nhất quyết muốn làm, còn nói là vì tôi, muốn bù đắp cho tôi. Tôi phải nói sao để chồng từ bỏ ý nghĩ đó đây?