35 tuổi tôi mới lấy chồng. Không phải tôi kén chọn mà vì công việc bộn bề quá, gia đình tôi lại neo người nên tôi không đành lòng bỏ mẹ già một mình để theo chồng. Mà những chàng trai có ý định đến với tôi, nghe tôi bảo cưới xong sẽ ở nhà vợ đều tỏ ra không vui rồi rút lui dần. Cứ thế, tôi đi về lẻ bóng cho đến ngày được hội bạn thân giới thiệu cho anh 44 tuổi, mới ly hôn vợ được hơn một năm.
Vì đều lớn tuổi nên sau vài lần đi uống cà phê, trò chuyện, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Đám cưới diễn ra cũng vắng khách vì chồng tôi chẳng mời ai. Anh nói đám cưới trước đã mời bạn bè hết rồi nên đám cưới lần hai sẽ không mời lại. Bên nhà chồng cũng chật chội nên chỉ đặt mấy bàn để báo hỉ với hàng xóm.
Đêm tân hôn, chồng đưa tôi xem bảng "nội quy làm vợ". Đọc tới đâu, tôi kinh ngạc đến đó. Dù sống ở nhà vợ nhưng chồng tôi lại bắt ép tôi phải làm theo những quy định khó hiểu. Như mỗi tháng biếu bố mẹ anh 5 triệu tiền sữa, khám chữa bệnh. Lương của anh, anh sẽ tự giữ, mọi chi tiêu sẽ dùng lương tôi vì lương tôi cao. Cả hai phải kế hoạch hóa để không sinh con trong hai năm đầu tiên vì anh sợ "lịch sử" sẽ tái diễn rồi lại vướng víu đứa con... Nói chung rất nhiều điều khoản bất ổn nhưng tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Về chuyện chăn gối, chồng tôi ghi trong nội quy là một tuần một lần vào tối thứ Bảy. Dù đôi khi tôi cũng muốn "chuyện ấy" diễn ra một cách tự nhiên nhưng đều bị chồng mắng mỏ. Đã thế, "chuyện ấy" còn diễn ra rất tẻ nhạt và "cho xong" càng khiến tôi khó chịu hơn.
Mới đây, vì muốn "đổi gió" mà tôi quyết định táo bạo. Tối đó không phải là tối thứ Bảy, tôi thay bộ váy ngủ quyến rũ, dùng nước hoa thơm ngát rồi "dụ dỗ" chồng. Không ngờ anh đứng dậy, sắc mặt hầm hầm giận dữ bắt tôi cởi bộ váy ngủ ra. Rồi anh dùng kéo cắt tan tành bộ váy, vừa cắt vừa lớn tiếng chửi mắng tôi là thứ đàn bà trơ trẽn, ham hố... Tôi chết sững.
Từ hôm đó đến nay, tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Tôi chán ngán cuộc hôn nhân với người chồng quá khắt khe và bảo thủ. Nhưng nếu ly hôn, tôi lại sợ miệng thiên hạ đồn đại rồi mẹ mình buồn lòng. Có cách nào để chồng tôi thay đổi tư tưởng, sống thoáng đãng và nhẹ nhàng hơn không?