Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]
Chào chị Hướng Dương,
Lúc này đây em đang rất bối rối chị ạ. Em mới có một buổi ra mắt gia đình đầy ám ảnh. Trái với tâm trạng hồi hộp, hào hứng của em trước ngày đến nhà người yêu chơi, giờ đây em khóc suốt vì lo lắng và sợ hãi.
Chúng em đã yêu nhau 3 năm. Anh là một chàng trai tốt tính, hiền lành, chịu thương chịu khó và cũng có sự nghiệp tốt. Em và anh đều là con một. Khi yêu nhau đủ lâu, anh bảo với em: "Mẹ anh bị bệnh nên nhà lúc nào cũng buồn. Hy vọng có cô con dâu vui vẻ như em, cả gia đình sẽ có thêm tiếng cười". Nghe vậy em thắc mắc hỏi tình trạng bệnh thì anh bảo mẹ anh bị động kinh, không đi làm được nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến ai. Bà luôn phải dùng thuốc nên khá yếu.
Hôm về ra mắt, bữa cơm chỉ có bố anh ăn cùng với vẻ mặt khá gượng gạo còn mẹ anh không xuất hiện trong bữa cơm vì bị ốm. Em hơi ngạc nhiên vì lẽ ra mẹ ốm em cũng nên vào thăm. Lúc em tỏ ý muốn gặp mẹ thì anh gạt đi.
Trước khi về, em ra sau bếp rửa tay, vô tình phát hiện sự thật đau đớn. Mẹ chồng tương lai của em bị nhốt ở căn phòng nhỏ ngoài vườn. Tiếng cười điên loạn kèm tiếng hét vang lên sau căn phòng khóa trái ấy khiến em kinh hãi.
Mấy hôm nay em suy nghĩ mãi chị ạ. Em vốn là đứa yếu bóng vía, từ nhỏ đã hay ốm, không dám đi đâu về muộn cũng không dám ngủ một mình.
Em có nên tiếp tục bàn chuyện đám cưới với bạn trai hiện giờ không chị? Em sợ anh cảm thấy bị xúc phạm vì em trốn chạy khi biết hoàn cảnh gia đình anh. Nhưng thật lòng, em không dám đối mặt với mẹ anh. Em nghĩ mẹ anh bị bệnh khá nặng chứ không phải bệnh đơn giản chị ạ. Làm sao em chăm sóc nổi mẹ anh khi chưa hề quen biết. Mà em là con dâu duy nhất thì cũng không thể trốn tránh được.
Chào em gái,
Trước hết, chị rất thông cảm với tình cảnh hiện tại của em. Như em chia sẻ, em và bạn trai đã có 3 năm yêu nhau và xác định nên vợ nên chồng. Hơn nữa, người yêu em cũng đã thông báo một phần về tình trạng bệnh tật của mẹ chồng tương lai để em chuẩn bị tâm lý. Có lẽ, anh ấy cũng lo lắng em sẽ sợ mà đòi chia tay nên không dám nói hoàn toàn sự thật.
Một người con trai lớn lên trong hoàn cảnh đáng thương như vậy, thiếu hẳn vòng tay chăm sóc của mẹ mà vẫn sống tử tế, có sự nghiệp tốt là rất đáng nể. Anh ấy chắc chắn là người đàn ông tốt. Anh ấy rất trân trọng và cần em cùng chia sẻ buồn vui cũng như trách nhiệm chăm sóc mẹ sau này.
Về việc có nên tiếp tục tình cảm và tiến tới đám cưới hay không, chỉ có em mới có thể trả lời được. Theo chị, em nên chia sẻ thật cảm giác lo lắng, sợ hãi của mình với người yêu và nghe tâm sự của anh ấy. Nếu anh ấy có thể giúp em vượt qua nỗi sợ, tiếp xúc với mẹ chồng trong lúc bà ổn định tinh thần, thì em nên thử. Đời người không có nhiều lần yêu để mình lãng phí. Nếu ta trốn chạy ngay thì sau này có thể sẽ ân hận em ạ.
Trường hợp không thể tiếp tục, mong em nói những lời thẳng thắn để người yêu không kỳ vọng quá nhiều. Hôn nhân không chỉ là hai người trẻ tuổi về ở cùng nhau mà còn là mối quan hệ gắn bó mật thiết với cha mẹ hai bên. Em thẳng thắn anh ấy cũng sẽ không trách em đâu. Người con gái nào cũng có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho bản thân.
Chúc em bình tâm.
Hướng Dương.