Em với bạn trai yêu nhau đã gần 2 năm. Trong khoảng thời gian ấy, anh tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện dẫn em về ra mắt gia đình. Vừa hay em chưa muốn có sự xuất hiện của gia đình 2 bên trong tình yêu của mình. Khi nào quyết định cưới, lúc ấy về ra mắt chưa muộn.
Nhưng cuối tuần trước, anh bất ngờ mời em về nhà chơi. Em ngạc nhiên, cuối cùng vẫn đồng ý. Cho tới khi gặp mặt mẹ bạn trai, em đã hiểu tại sao anh không muốn dẫn em về ra mắt gia đình rồi. Bởi một điều đơn giản, mẹ anh không ưa em, dù chưa một lần gặp mặt.
Nhưng bạn trai vì không muốn em lo nghĩ, chẳng hề hé răng với em một lời. Anh muốn một mình thuyết phục mẹ mình. Hẳn anh chưa thành công, cứ nhìn ánh mắt bác ấy dành cho em thì biết ngay. Hôm nay anh gan lì dẫn em về, để thể hiện quyết tâm lấy em đây mà.
Lúc trên nhà uống nước bác ấy chỉ nhạt nhẽo nhìn em, không thể hiện thái độ gì gay gắt. Mà lúc 2 bác cháu xuống bếp nấu cơm, bác ấy liền quay ngoắt thái độ.
Bác ấy rút ví ra một xấp tiền, đưa cho em: “Đây là 10 triệu, cháu cầm bắt xe về nhé, coi như phí đi lại. Bác biết con trai bác thích cháu, nhưng phụ nữ trong mắt bác phải giỏi giang, sắc sảo mới được. Cháu không phải mẫu hình con dâu bác mong muốn”.
Thẳng không thể thẳng hơn được nữa! Còn đưa 10 triệu phí đi lại, đúng là muốn dằn mặt em thật. Chả là bác ấy vẫn coi thường em nghèo, bản thân công việc lương bèo nhèo, có chục triệu/ tháng, gia đình lại khó khăn. Gửi về nhà vài triệu, còn vài triệu với đủ thứ chi tiêu, sống thế quái nào được?
Mà bạn trai em gốc thành phố, lương anh cao gấp 5 lần em, gia đình cũng khá giả. Em lấy anh, sinh con xong ở nhà trông con thì đúng là anh phải gồng gánh cả gia đình thật.
Em tất nhiên không cầm tiền bác ấy đưa, càng không thể đánh mất người bạn trai tốt như thế. Hành động của bác ấy tuy hơi chướng mắt, nhưng nghĩ kĩ em cũng không giận bác ấy mấy.
Em mỉm cười, đẩy xấp tiền ra, rút điện thoại mở cho bác ấy xem vài thứ. Xem xong, bác ấy cười gượng gạo: “Con bé này, sao không nói sớm chứ. Lại còn chơi trò giả heo ăn thịt hổ, sợ đàn ông lợi dụng hả? Được, cẩn thận lắm. Thế này bác chẳng còn gì mà chê trách được nữa, các cháu của bác sau này cũng được nhờ…”.
Em nghe bác ấy nói mà bật cười. Bác nghĩ sâu xa thật. Nhưng đâu có sai chứ. Một người mẹ yếu ớt, vô dụng, vậy con cái chắc chắn không được đủ đầy, sung sướng bằng bạn bè rồi.
Nói xong bác ấy bảo em ở nhà nhặt rau, để anh đưa bác ấy ra chợ mua thêm đồ ăn ngon về mở tiệc đãi em. Bạn trai em không cần nói cũng biết kinh hãi mắt muốn rơi cả tròng.
Mọi người hẳn tò mò em đã cho bác ấy xem cái gì phải không ạ? Em quả thật xuất thân con nhà nghèo, nên từ khi lên thành phố học Đại học, em đã bắt đầu tập buôn bán rồi. Ban đầu số vốn ít ỏi, khách hàng là sinh viên trong trường. Em kinh doanh đủ mọi mặt hàng, miễn mọi người cần. Cực khổ lắm đấy ạ.
Dần dà em không những có đủ tiền ăn học, còn tích góp được chút ít. Sau khi ra trường, ngoài việc làm công việc chuyên môn yêu thích ở công ty, em với bạn còn hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh thêm.
Giờ đã 5 năm qua đi kể từ khi em tốt nghiệp rồi. Em vẫn làm hành chính ở công ty đó, bởi yêu thích và thân quen với chị giám đốc. Song thu nhập của em chủ yếu từ bên ngoài. Những thứ này em không nói cho bạn trai, cũng giấu đa số mọi người.
Thứ em cho bác ấy xem, là số dư tài khoản gần 500 triệu và bức ảnh chụp giấy tờ căn hộ chung cư em ở, nhưng bạn trai em vẫn tưởng em ở nhà người chị em tốt. Ngoài ra còn có cửa hàng buôn bán lẫn 1 căn hộ nữa em đang cho thuê lại.
Vì đi lên từ nghèo khó, em hiểu vô cùng giá trị của sự nỗ lực và phấn đấu. Bác ấy cũng như em, thành ra không thích một cô con dâu an phận, sau này dựa vào chồng, điều đó cũng có thể thông cảm. Các chị nói có phải không ạ?