Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay, đã có một bé trai. Trong suốt thời gian đó chúng tôi sống chung với bố mẹ, hàng tháng ông bà không lấy tiền ăn uống điện nước và bao trọn tiền sữa suốt hai năm qua cho cháu.
Một tháng trước mẹ và vợ cãi nhau rất gay gắt. Mẹ bảo không muốn lấy tiền chi tiêu sinh hoạt của vợ chồng tôi là để hai đứa có khoản tiết kiệm. Vậy mà tháng nào cũng thấy vợ tôi mua nhiều quần áo phấn son, về để đầy nhà mà không dùng tới. Mẹ khuyên con dâu nên chi tiêu tiết kiệm nhưng cô ấy không nghe mà trách mẹ chồng khó tính khắt khe và muốn ra ở riêng.
Khi đó tôi bênh vực vợ và không chấp nhận được việc mẹ can dự quá sâu vào đời tư của vợ chồng tôi. Thế là chúng tôi quyết định ra ở riêng để được sống tự do.
Do thu nhập của hai vợ chồng còn thấp nên chỉ có thể thuê phòng trọ. Những ngày đầu cuộc sống của chúng tôi khá bình yên nhưng sang đến ngày thứ 10 thì tôi bắt đầu nhận ra con người thật của vợ.
Cô ấy lười biếng đến nỗi không chịu nấu cơm cho chồng con ăn. Nếu tôi không nấu cơm thì cả nhà kéo nhau ra quán ăn cho nhanh. Nhà cửa thì bừa bộn bẩn thỉu, chỉ có tôi dọn dẹp còn vợ luôn dùng mồm miệng đỡ chân tay. Quần áo mặc cả tuần liền chất như núi trong nhà tắm mà không buồn giặt. Mỗi lần nhắc nhở thì vợ lại nói tôi khó tính như mẹ chồng vậy.
Từ trước đến nay có tiền là tôi đưa vợ giữ vì tin tưởng cách chi tiêu của cô ấy. Thế nhưng tuần trước vô tình dọn rác, tôi phát hiện ra cái hóa đơn 6 triệu mua 2 bộ váy, tôi mới tá hỏa truy hỏi vợ.
Để rồi tôi sốc thật sự khi biết toàn bộ tiền cưới, tiền tiết kiệm suốt những năm của hai vợ chồng qua ước tính phải 200 triệu, giờ chỉ còn vẻn vẹn 15 triệu.
Tôi tức giận hỏi tại sao có gia đình rồi mà vợ không biết kiểm soát chi tiêu? Vợ bình thản nói làm ra tiền phải biết tiêu, sống tiết kiệm như mẹ chồng rồi chết có mang đi được không?
Tôi bảo cứ tiêu hoang phí như thế này thì biết bao giờ mới mua được nhà mà ở? Vợ bảo bố mẹ tôi có đầy tiền, tôi lại là con một, sao họ có thể để cho con cháu sống khổ sở mãi được? Ra ở riêng thế này là để ép bố mẹ chồng bỏ tiền mua nhà cho thôi.
Thì ra ngay từ ngày về làm dâu vợ đã có suy nghĩ sống dựa dẫm vào bố mẹ chồng nên không muốn tiết kiệm, cứ tiêu cho sướng bản thân.
Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã không nghe lời khuyên can của mẹ mà cứ cho vợ mình là đúng. Tôi bảo sẽ không truy cứu về số tiền đã mất nữa, bây giờ hàng tháng tôi sẽ giữ tiền, đồng thời vợ phải nộp cho tôi hết tiền lương, mỗi tháng chỉ cầm 1 triệu chi tiêu cho bản thân thôi. Nhưng vợ không đồng ý.
Vợ không biết vun vén nhà cửa, tiêu hoang phá hại lại còn muốn giành quyền giữ tiền. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?