Nhà tôi ở Nam Định, quê chồng ở Nghệ An, hai vợ chồng bình thường làm trên Hà Nội và chỉ về quê mỗi khi có kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng Tết đã ăn Tết nhà nội rồi, nay tôi muốn cho con về quê ngoại chơi cũng khó. Một đằng mẹ chồng tôi giục cho cháu về chơi với ông bà, một đằng chồng tôi khăng khăng bắt ép tôi nghe theo lời mẹ anh. Đến nay thì tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi nhận ra lấy chồng xa là điều thiệt thòi lớn nhất của đời người con gái.

Tôi nhớ từ hồi sinh viên tôi đã được mẹ tôi dặn đi dặn lại là lấy chồng xa. Mỗi lần tôi về quê, mẹ tôi đều lựa lời từ nói bóng gió cho đến thẳng thừng rằng mẹ tôi không ưng nếu tôi lấy chồng xa cách bán kính nhà 20km. Nhưng những ngày ấy còn bé, tôi nào đã hiểu chuyện gì, tôi cứ ừ hữ cho qua.

Rồi tôi gặp anh, chàng trai xứ Nghệ với nụ cười tỏa nắng. Người đã rất nhiệt thành trong câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, khiến biết bao trái tim thiếu nữ phải si mê, trong đó có tôi. Tôi với anh là mối tình sinh viên trong sáng đơn thuần, chẳng đứa nào nghĩ gì tới chuyện xa xôi. Chúng tôi cứ yêu, và yêu.

Cho đến khi ra trường, tôi và anh cùng quyết bám trụ lại đất thủ đô. Lúc bấy giờ đã nghi ngại về khoảng cách của hai đứa, nhưng anh vẫn ngày ngày động viên tôi, rằng chúng tôi cùng ở lại đây lập nghiệp, sau này cưới xin thì từ Hà Nội về quê ngoại cũng gần. Vậy là tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Chờ cho tới khi công việc của cả hai đều ổn định, tôi dẫn anh về nhà ra mắt. Đợt ấy bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Ông bà khuyên can tôi đủ lời, nói rằng không lấy người này thì lấy người khác, nhưng bố mẹ chỉ có một trên đời mà thôi. Huống hồ tôi còn là con một trong nhà, nếu ngày nào đó bố mẹ tôi tuổi già, bệnh tật ghé thăm bất cứ lúc nào mà tôi lại ở xa, thì tôi có đành lòng không?

Radio: Mỗi ngày lễ Tết, mỗi dịp tụ họp gia đình đều đưa nhau về nội, chẳng lẽ mẹ tôi bán con gái đi à? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng vì nghĩ tới lời hứa hẹn của anh lúc yêu nhau, tôi cũng lựa lời khuyên can bố mẹ. Tôi nói rằng chúng tôi cùng làm ở Hà Nội, chuyện đi đi về về với nhà ngoại là chuyện đơn giản thôi, khéo còn nhiều hơn cả về quê nội vì quê nội ở xa tít mù tắp. Mặc dù không thực sự đồng ý, nhưng bố mẹ tôi cũng đành để con gái theo chồng về dinh.

Thế rồi từ cái tết đầu tiên cho đến sau đó 3 năm trời, số lần tôi cùng chồng đoàn tụ tại nhà ngoại chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn dành những kỳ nghỉ dài ngày để tranh thủ đưa hai vợ chồng về Nghệ An thăm bố mẹ. Lý lẽ của anh luôn luôn là: "Bố mẹ già neo đơn ở với nhau, được ngày nghỉ mà con trai con dâu không về với ông bà thì sao được?"

Những lúc ấy tôi lại chạnh lòng nhớ tới bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng neo đơn, chỉ có mỗi tôi là con gái, sao anh không nghĩ cho bố mẹ tôi? Ngày xưa là vì anh hứa hẹn thường xuyên về ngoại nên tôi mới cưới anh, bây giờ thì anh hết lý do này tới lý do nọ. Nào là ai làm rể mà cứ qua phiền bố mẹ vợ hoài, người ta cười cho. Nào là anh bận công việc, em thích về ngoại thì tự đi mà về. Rồi lại còn cái điệp khúc con gái đã đi lấy chồng như bát nước đổ đi, chẳng ai đòi nay về ngoại, mai về ngoại như em cả!

Radio: Mỗi ngày lễ Tết, mỗi dịp tụ họp gia đình đều đưa nhau về nội, chẳng lẽ mẹ tôi bán con gái đi à? - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Đỉnh đểm mâu thuẫn chắc phải tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới này, tôi và anh đều được nghỉ trọn vẹn cả 4 ngày, trong khi tôi định rủ rê chồng về quê thì anh chìa ra cặp vé tàu khoe đã kịp mua vé để hai vợ chồng về ông bà nội. Tôi chán hẳn, bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hào hứng về đợt nghỉ lễ đoàn tụ bên bố mẹ tan thành mây khói. Lúc này tôi mới hỏi anh:

"Sao lúc nào cũng là về nội thế? Tết cũng ông bà nội, bây giờ nghỉ lễ anh không cho em về ngoại với bố mẹ em được à?"

"Gớm, báu lắm ấy. Em không về thì bố con anh về, em tự đi mà về ngoại!"

Câu nói vô tình của anh như giọt nước tràn ly, tôi nức nở gào khóc:

"Đúng. Em về ngoại, em về với bố mẹ em. Bố mẹ em cho con gái đi lấy chồng xa là sai lầm. Em chọn anh cũng là sai lầm. Em nói cho anh biết, bố mẹ em gả em cho anh để anh có vợ, chứ không phải bán em cho nhà anh đâu mà nay về nội mai cũng về nội."

Nói rồi tôi trở vào phòng lập tức thu dọn hành lý, nếu có thể, tôi muốn ra đi luôn khỏi cái nhà này và về ở với bố mẹ tôi mãi mãi. Tại sao con người ta sinh ra ai cũng có gia đình, ai cũng muốn đoàn viên với bố mẹ, mà con trai thì dắt con dâu về được còn con rể không thể cùng con gái về nhà ngoại thăm nom ông bà? 

Suy nghĩ của tôi có gì sai, và hành động của tôi liệu có đi ngược lại số đông như chồng tôi vẫn nói?