Bạn thân tôi cùng chồng nó bây giờ, chính là minh chứng hoàn hảo nhất cho một thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình: “yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên”. 2 người họ gặp nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ của trường. Chàng đẹp trai, hào hoa người gốc Hà Nội. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, quê ở Hải Phòng. Bạn bè chúng tôi đều tin rằng cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” ấy sẽ sớm về chung một nhà thôi.

Ra trường, 2 đứa dù chưa giàu có gì nhưng cũng gọi là có công ăn việc làm ổn định, họ quyết định tiến đến hôn nhân. Ngày về ra mắt nhà chồng tương lai, con bạn gọi video cho tôi từ 7h sáng, chỉ để… thử quần áo. Bởi nó nghe nói gia đình anh, đặc biệt là mẹ chồng là người sống rất gia giáo, chặt chẽ và quy tắc.

Bạn đã bao giờ khóc vì bố mẹ mình chưa? 

12h đêm, cô bạn tôi gọi điện khóc thút thít: “Mày ơi tao vừa đi ra mắt nhà bạn trai về. Bố anh ấy chê tao là dân tỉnh lẻ. Mẹ anh ấy bảo bố mẹ tao không dạy tao đến nơi đến chốn vì tao không biết chặt gà. Họ làm căng lắm.”

Tôi hỏi: “Rồi mày làm sao?”

“Thì tao xin lỗi chứ sao. Tao yêu anh ấy lắm. Chúng tao xác định cưới mà.”

“Thế thái độ của người yêu mày?”

“Anh ấy ngồi im thôi, cũng làm sao mà bênh tao trước mặt bố mẹ được. Mới vừa xong đưa tao về đến nhà, anh ấy bảo phải tạm hoãn chuyện kết hôn này lại.”

Tôi quả quyết: “Mày bỏ luôn thằng đấy cho tao.”

Cô bạn giãy nảy lên nói trong nước mắt: “Mày bị điên à?”

“Mày đã bao giờ khóc vì bố mẹ mày chưa?” Tôi hỏi đúng một câu rồi cúp máy.

Tôi không hiểu, không thể hiểu tại sao con người ta có thể đối xử với nhau như vậy, tại sao bà mẹ chồng kia lại có thể đánh giá một người con gái mà con trai bà yêu chỉ qua xuất xứ và khả năng chặt gà của nó. Bởi tôi biết, bạn tôi là con một, từ trước đến nay nó không phải động tay động chân vào việc nhà vì bố mẹ chỉ dành sự quan tâm cho duy nhất nó thôi. Nhưng cô bạn tôi, chưa bao giờ là người lười biếng và đáng để người khác miệt thị như thế cả.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, nửa năm sau khi “tạm hoãn”, bạn tôi cưới, như chưa hề có gì xảy ra. Ngày nó về nhà chồng, tôi nhìn thấy bố mẹ nó bao lần lén lau nước mắt vì xót con.

Từ đó, tôi không còn thấy bạn mình trong những cuộc vui nữa. Nó lui về làm vợ hiền dâu thảo. Và dù không nói ra nhưng tôi thừa biết cuộc sống ở nhà chồng với nó như địa ngục, tất cả là vì bà mẹ chồng ghê gớm đến mức quái đản kia.

Radio: Trước khi khóc vì một người đàn ông xa lạ nào đó, nhớ xem bạn đã từng bao giờ khóc vì bố mẹ chưa? - Ảnh 2.

Nước mắt quý giá, hãy khóc vì những điều xứng đáng và những người xứng đáng (Ảnh minh họa)

Lại một đêm nữa, nó gọi cho tôi, vẫn khóc như cái đêm xa xôi kia rồi kể: “Bố tao bị ung thư, cần nhiều tiền để hóa trị lắm, nhưng mẹ chồng tao không cho tao đem tiền của nhà này về để lo cho bố. Cả chồng tao cũng thế. Tao phải làm thế nào đây hả mày? Bố tao chết mất.”

Ngày ấy sao nó không khóc vì những điều như vậy? Ngày ấy sao lại vì một người đàn ông không bảo vệ nổi bạn gái của mình trước mặt bố mẹ, một gia đình phân biệt vùng miền mà chấp nhận để người ta miệt thị gia đình, quê hương mình như thế? Ngày ấy tại sao lại coi tình yêu là tất cả?

Đứng trước gia đình, những thứ khác không bao giờ nên được đem ra để so sánh. Giá trị của một người phụ nữ cũng không nằm ở quê quán, xuất xứ hay thậm chí là khả năng… chặt gà của họ.

Nếu không biết quý trọng chính bản thân và gia đình mình, vậy làm sao phụ nữ có thể tìm thấy hạnh phúc và xây dựng nên được một tổ ấm mới?

Trước khi khóc vì một người đàn ông xa lạ nào đó khiến bạn đau khổ trong tình yêu, hãy nhớ lại xem, bạn đã từng bao giờ khóc vì bố mẹ mình chưa.