Vợ chồng tôi lấy nhau 9 năm rồi, có hai con, cuộc sống gia đình đang rất bất hạnh. Công việc của tôi làm nhân viên kho, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Còn chồng thì chẳng có việc làm, cả ngày chỉ ôm mỗi chai rượu.
Những năm trước chồng tôi cũng tu chí làm ăn lắm, mỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu đồng. Anh không uống rượu bia hay tụ tập bạn bè chè chén bao giờ. Vậy mà một năm nay bị thất nghiệp, anh sinh ra hư hỏng. Lúc đầu chỉ là vài chén rượu trong bữa cơm trưa cho đỡ nhạt miệng, sau đó là ngày 3 bữa và rồi nghiện lúc nào cũng không biết nữa.
Nhiều lần tôi khuyên chồng xin việc gì đó để làm, một mình tôi không nuôi nổi gia đình. Anh nói sức khỏe yếu không muốn đi làm nữa, bây giờ chỉ muốn uống rồi ngủ thôi. Khi không có tiền mua rượu nữa thì chồng lấy đồ đạc trong nhà đi bán dần. Lúc đầu tôi rất tức giận và đau khổ nhưng khuyên bảo mãi chồng chẳng nghe thậm chí còn mắng mỏ vợ con nhiều hơn.
Trong nhà không còn thứ gì giá trị bán nữa thì chồng bắt tôi bán chiếc nhẫn cưới trên tay đi để có tiền mua rượu. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và rút nhẫn đưa cho chồng. Tôi muốn ly dị để thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này nhưng bố mẹ tôi khuyên vì con cái ráng chịu đựng.
Đến khi không còn cách nào kiếm ra tiền nữa, chồng thuyết phục tôi cắt tóc. Anh chê tóc tôi để dài xấu xí nhìn như bà già. Tôi biết ý định anh muốn bán bộ tóc của tôi đi lấy tiền uống rượu. Tôi kiên quyết không bán nào ngờ chồng mượn rượu để chì chiết vợ mỗi ngày. Thậm chí còn dùng những lời lẽ nhục mạ để tạo sức ép cho tôi.
Cách đây một tuần, chồng tỉnh táo lắm, không có mùi rượu trong người, nói là sẽ đi kiếm việc vì vợ con. Anh bảo hối hận đã làm khổ 3 mẹ con suốt một năm qua rồi, bây giờ anh sẽ thay đổi. Tôi đã tin những lời anh ấy nói.
Anh bảo để tìm việc làm tốt trước hết phải sửa sang lại đầu tóc nên nói tôi đưa đi đến tiệm. Chồng không vào tiệm cắt tóc nam mà nói muốn nhìn thấy vợ xinh đẹp hơn nên khuyên tôi nhuộm tóc. Đã lâu rồi chưa được chồng quan tâm nên tôi vui lắm và đồng ý.
Lúc ngồi vào ghế chồng nói muốn tôi cắt tóc ngắn cho xinh, rất khó chịu với mái tóc dài. Tôi không đồng ý thì anh ấy nói nếu tôi chịu cắt tóc thì chồng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Tin chồng tôi đã đồng ý cắt mái tóc dài.
Đến khi nhìn thấy chồng đếm số tiền mà chủ tiệm cắt tóc đưa cho thì tôi mới hiểu ra tất cả. Thì ra suốt 2 ngày anh diễn kịch là người chồng tốt để thuyết phục vợ bán bộ tóc dài.
Rời khỏi tiệm cắt tóc tôi khóc trong đau khổ, không phải tiếc bộ tóc mà thấy hận chồng, vì tiền mà lừa dối vợ trắng trợn đến vậy. Về đến gần nhà, chồng ghé ngay vào quán rượu mua một chai về uống. Tôi quá chán nản và tuyệt vọng với người chồng nghiện ngập rồi. Theo mọi người tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân bế tắc của mình đây?