Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi đã không thể ưa được con bé. Vi-người yêu con trai tôi tuy cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp nhưng lại làm cái nghề chẳng mấy đàng hoàng; tiếp thị bia. Mà tôi thì chúa ghét mấy cô gái ăn mặc hở hang, váy ngắn cũn cỡn lả lướt, mời mọc bia bọt trong những quán nhậu toàn đàn ông say xỉn.

Chính con trai tôi cũng thừa nhận nó quen biết và yêu Vi chính trong một quán nhậu quen. Con trai tôi khen Vi hiền lành, chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên mới bị đẩy vào con đường như thế. Càng nghe, tôi càng ra sức ngăn cản chuyện tình của tụi nó. Tôi tìm đủ mọi cách để khiến con bé nản, tự ái mà chủ động rời xa con trai tôi.

Tôi hẹn gặp con bé tại một quán cà phê và dùng những lời nói thẳng, thật, chua cay nhất để đánh đòn tâm lí với nó. Tôi không ngại ngần nói thẳng nếu nó cần tiền, tôi sẵn sàng cho nó vài chục triệu để nó xa con trai tôi. Gia đình tôi không chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân thấp kém như vậy.

Tôi đã nói rất nhiều trong cuộc gặp đó. Đáp lại, con bé chỉ cúi gầm mặt xuống ly nước, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt. Nhưng thái độ cuối buổi khiến tôi tức lộn gan. Nó ngẩng cao mặt nói nó và con trai tôi yêu nhau, cần nhau. Nếu tôi ngăn cấm chính là giết chết hạnh phúc con trai tôi. Rồi nó nói nó vẫn giữ được nhân phẩm của mình chứ không phải dạng hạ đẳng như tôi nói. Nói rồi, nó chốt lại một câu: “Dù bác có nói gì, con cũng không chia tay anh Toàn đâu”.

Phải nói là tôi đã sốc đến mức á khẩu trước sự ngang bướng lẫn kiêu căng của nó. Lúc đó, tôi còn nghiến răng nghiến lợi thề để xem tụi nó hạnh phúc được bao lâu.

con dâu

Lúc đó, tôi còn nghiến răng nghiến lợi thề để xem tụi nó hạnh phúc được bao lâu. (Ảnh minh họa)

Ngay tối hôm đó, con trai tôi đã đòi dọn ra ở trọ vì không nghĩ tôi cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Hóa ra, người yêu nó đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Chưa chi nó đã nghe lời người yêu thế này, sau này còn coi tôi ra gì nữa. Tôi tức lắm, nhưng cuối cùng để giữ con trai độc đinh, tôi buộc phải cưới vợ cho nó.

Cưới về, tôi bắt con dâu nghỉ việc ngay lập tức. Đáp lại, nó chỉ nói nó sẽ nghỉ tiếp thị nhưng sẽ xin việc khác đi làm chứ không ở nhà theo lời tôi. Nhưng chuyện nhà cửa, nó vẫn lo chu đáo. Dâu con mới cưới đã bật lại mẹ chồng tanh tách thế kia rồi.

Rồi con trai tôi xin cho vợ nó đi bán hàng ở siêu thị theo ca từ 8 giờ đến 3 giờ chiều. Thời gian còn lại ở nhà, tôi ra sức hành hạ cho nó biết tay. Tôi bắt con dâu lau chùi nhà cửa đến mức không còn một hạt bụi nào. Rồi cây cảnh cũng phải tỉa cho gọn gàng, đẹp mắt. Trong vườn hoa, chỗ nào còn một cọng cỏ cũng đủ để tôi mắng nhiếc nó một trận.

Dù tôi khó tính, đành hanh thế nào, con dâu vẫn chăm chỉ làm, cũng chưa từng tỏ thái độ nhăn nhó với tôi. Không chỉ thế, tôi còn đóng vai ác khi cố tìm cách này cách khác để chia rẽ tình cảm vợ chồng nó. Mỗi lần thấy vợ chồng nó cãi nhau, tôi lại thấy hả dạ trong lòng.

Nếu không có đợt đổ bệnh, chắc tôi vẫn cứ sống ác độc, căm ghét con dâu như thế.

Cách đây nửa năm, tôi bỗng thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi, bủn rủn tay chân dù không làm gì hết. Đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi mới kêu con trai đưa đi khám. Nhưng hôm đó, con trai tôi bận, thành ra con dâu lại chở đi.

con dâu

Nghe những lời từ đáy lòng của con dâu, nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng biết. (Ảnh minh họa)

Đến viện, nó kêu tôi làm xét nghiệm tổng quát một loạt. Kết quả khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi bị viêm gan C giai đoạn 2, cần chữa trị gấp với số tiền rất lớn hàng tháng. Trên quãng đường về, tôi hoang mang không biết nên kiếm đâu ra số tiền đến 35 triệu/ 1 tháng để thuốc thang trong vòng cả năm. Con dâu thì cứ động viên tôi yên tâm, dù có thế nào vợ chồng nó cũng cố chữa bệnh cho tôi.

Đêm đó, vì không ngủ được nên tôi đi ra đi vào trong nhà. Bỗng tôi nghe tiếng con dâu và con trai nói chuyện:

“Ngày mai, em sẽ bán xe. Hồi mua gần 60 triệu, giờ bán chắc cũng được tầm 40 triệu. Còn vàng cưới, tiền tiết kiệm của vợ chồng mình cộng lại chắc cũng gần 200 triệu. Mai anh đưa em đến viện lấy thuốc cho mẹ. Thiếu thì vay mượn chứ nhất định không được để mẹ mất niềm tin.”

Nghe những lời từ đáy lòng của con dâu, nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng biết. Tôi đã đối xử với nó không ra gì, vậy mà nó vẫn hết lòng hết dạ với tôi như vậy. Tôi ân hận vì thái độ của mình trước đây quá. Giờ tôi nên làm gì để bù đắp cho con dâu đây khi bệnh tôi còn chưa trị được?