Rơi nước mắt với những đứa trẻ ung thư mong được trở lại trường
Em Lý Thị Thương và em Nông Văn Luyện đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân mang trong mình những tế bào ung thư hiểm ác nhưng các em đều hi vọng, lạc quan sẽ có ngày được trở lại trường lớp.
Gặp các em trong viện K, nhìn những gương mặt thông minh nhưng đầy mệt mỏi, đau khổ của các em sau những lần truyền thuốc, xạ trị, ai ai cũng không cầm được nước mắt.
"Con nhớ bạn, nhớ trường"
Tiếng em Lý Thị Thương, người dân tộc Dao, thôn 6, xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cứ thều thào, kêu thống thiết khi đang phải điều trị hóa chất. Cháu là con út trong 1 gia đình có 3 anh em, hai anh chị trên mình đều đã có gia đình.
Tâm sự về con gái, anh Lý Kim Sơn (1974) và chị Bàng Thị Cói (1977) - bố mẹ Thương không cầm được nước mắt, 1 năm trước, Thương hãy còn là 1 cô bé học sinh lớp 7 xinh xắn, ngoan ngoãn vui vẻ, học giỏi giang thì bỗng 1 ngày bé kêu đau đầu dữ dội, liên tục nôn.
Hai bố mẹ nghèo ngày ngày chỉ biết có con trâu cái cuốc cứ nghĩ do con mình cảm nắng nhưng khi thấy tần suất con khóc kêu đau và nôn liên tục khiến anh chị lo lắng. Bố mẹ nghèo đưa con đi khám nhiều nơi ở huyện và tỉnh nhưng không phát hiện được bệnh gì. Sau khi chạy vạy được một ít tiền, anh chị đưa con xuống khám ở Viện Nhi, “tôi không thở nổi khi nghe bác sĩ thông báo con út của mình bị ung thư vòm mũi và phải chuyển sang Bệnh viện K điều trị”, chị Cói vừa khóc vừa nói.
Anh Sơn lắc đầu nói, “khi tôi đưa con xuống bệnh viện thì các bác sĩ đã bảo là Thương đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi”.
Dù biết con mình ngày một gày yếu, ăn vào là nôn, đau đầu dữ dội nhưng người mẹ đó vẫn không tin vào tai mình trước những thông tin đau lòng kia, không ngày nào người mẹ trẻ này không hỏi bác sĩ: “Tại sao con tôi lại bị bệnh hiểm nghèo này. Nhà tôi có ai bị bệnh ung thư đâu?”
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, cô Nhàn – người hàng xóm láng giềng thân thiết của gia đình anh Sơn đã bắt xe xuống Hà Nội thăm cháu, chia sẻ, nhà cháu thuộc diện gia cảnh khốn khó, cả hai bố mẹ chỉ có trông chờ vào sức khỏe của bản thân để cày thuê cuốc mướn, chăn trâu thả gà, có đồng nào lại vào rau cháo qua ngày chứ chẳng có tiền nong dư được đồng nào, lại phải lên bệnh viện truyền hóa chất thường xuyên khoảng 3 tuần 1 lần, mỗi lần đi lại hết cả vài triệu bạc. Hiện bố mẹ cháu Thương có vay được ít tiền nhưng không đủ trang trải trong quá trình cháu nằm viện.
Được biết Thương là một cô bé ngoan ngoãn, học rất giỏi. Cứ đi học về, Thương lại mang sách vở lên lưng trâu vừa chăn trâu vừa học bài. Bé 12 tuổi nhưng biết giúp bố mẹ được rất nhiều việc từ việc đồng áng, nấu cơm, dọn dẹp…
Trong phòng 3, khoa xạ 1 bệnh viện K, ai ai cũng thương cho bé Thương vì cứ truyền xạ, em lại khóc vì đau đớn, dù mới truyền được 5 lần nhưng da em xám xịt lại, người em mệt mỏi, không ăn uống được gì.
Anh Sơn chia sẻ, vì tế bào ung thư vòm mũi dính vào 1 nhánh dây thần kinh ở não nên Thương liên tục bị đau đầu, nôn trớ, cả ngày không ăn được gì, mà cứ hễ ăn vào là nôn. Hiện giờ sức khỏe của Thương rất yếu, bố bé cũng muốn xin bác sĩ cho bé về nhà nghỉ ngơi vài ngày vì hiện cháu quá mệt mỏi rồi.
"Ngày nào anh chị cũng thay nhau thức trông bé, cứ truyền là cháu lại đau đớn, khóc mệt mỏi. Mà bác sĩ không dám tiêm thuốc giảm đau nhiều cho bé vì cơ thể bé hiện đã quá yếu ớt rồi", anh Sơn ngậm ngùi nói.
Nằm trên giường, Thương thều thào nói: “Con thương bố mẹ con lắm, con mong con không là gánh nặng của bố mẹ con, con cũng ước ao được đi học trở lại, con nhớ trường lớp thầy cô bạn bè lắm”…
Nhà nghèo, ung thư giai đoạn cuối, theo nhận định của bác sĩ, em đang phải đối mặt với tử thần. Chị Cói, mẹ cháu Thương tâm sự mà hai con mắt ầng ậng nước. "Hiện giờ, gia đình tôi đã cạn kiệt cả về tài chính và sức lực để lo cho con gái bé bỏng nhưng con vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. Con đường chữa bệnh còn dài đằng đẵng nhưng trong tay giờ lại không có tài sản gì. Dù bác sĩ bảo cháu đang ở giai đoạn cuối nhưng tôi luôn mong mỏi con khỏe mạnh, để tôi bị bệnh ung thư thay con tôi cũng cam lòng”…
Hiện tại, sức khỏe của em rất yếu bởi mỗi lần hóa trị, cơ thể nhỏ bé của em bây giờ chằng chịt những vết tiêm. Mỗi lần con đau đớn hai vợ chồng chỉ biết gạt nước mắt nhìn nhau. Thời gian điều trị kéo dài khiến một gia đình chuyên sống bằng nghề nông như vợ chồng anh chị không thể nào kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con. Thời gian đầu còn được người thân giúp đỡ, dần dần anh chị phải vay lãi chữa bệnh cho con. Số tiền vay cứ lớn dần không trả được đồng nghĩa với việc sẽ không thể vay được thêm.
Mọi đóng góp xin gửi về: Anh Lý Kim Sơn, số điện thoại: 0979811107, người dân tộc Dao, thôn 6, xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hoặc phòng 3, khoa xạ 1, bệnh viện K.
STK: Ly Kim Son (Ly Cu) - 0301000340953 - Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm.
Mẹ không minh mẫn chăm con trai ung thư phổi
Cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi nhưng bị bệnh hiểm nghèo là cháu là Nông Văn Luyện năm nay 12 tuổi, nhà ở Ngã 3 Nam Nàng Cao Bằng. Các y tá bác sĩ ở viện K ai cũng biết gia đình cháu nghèo khó. Từ ngày vào viện, không ngày nào là mẹ cháu – chị Nông Thị Bền không chạy vạy đi xin cơm của những nhà hảo tâm rồi về hai mẹ con cùng nhau ăn chung.
Chị không hoàn toàn minh mẫn, đến địa chỉ nhà chị cũng ú ớ mãi mới nhớ ra. Em Luyện bảo từ ngày bố mất (cách đây 4-5 năm), mẹ em trải qua cú sốc và khiến đầu óc không còn bình thường như trước nữa.
Con nằm trên giường, ngày ngày, người mẹ nghèo này lại đem chiếu trải xuống nền sàn bệnh viện để chăm sóc con
Chị Bền chia sẻ, cháu Luyện sinh ra là một cậu bé kháu kỉnh, và là niềm mong đợi của cả gia đình. Anh chị luôn chăm chút và dành mọi tình yêu thương cho cậu con trai nhỏ xinh xắn và học rất giỏi. Công việc chính của anh chị chủ yếu trông vào mảnh ruộng nhỏ, rồi làm thuê làm mướn nếu ai có việc. Rồi khi cháu lên 8 tuổi, bố cháu ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Chị làm nông đồng ra đồng vào cháo rau nuôi con khôn lớn. Cứ như vậy, bé Luyện học giỏi bên cạnh nồi cám lợn mẹ nấu và bữa cơm đạm bạc mẹ làm.
Thế nhưng, điều bất hạnh đã xảy đến với em cách đây vài tháng, sức khỏe của Luyện có những dấu hiệu bất thường và yếu hẳn đi. Thời gian đầu phát bệnh, Luyện bị nóng sốt nhiều, bỏ ăn, da xanh tái, kêu đau bụng. Khi đưa cháu đến bệnh viện địa phương thì tại đây họ chỉ định phải đưa bé xuống ngay bệnh viện Bạch Mai và từ Bạch Mai cháu được chuyển thẳng đến bệnh viện K với thông báo cháu bị ung thư phổi.
Cứ 3 tuần chị lại tay xách nách mang đưa con vào viện K để điều trị. Nhiều lần đến hẹn trở lại bệnh viện, không có tiền chị cứ phải để con ở nhà chờ rồi kiếm từng đồng rồi mới đưa con lên viện. Ngày ngày làm nông, chị kiếm được 20.000-40.000 đồng/ngày.
“Con bệnh tật thế này, tôi đau lòng lắm. Bây giờ, tôi chẳng biết làm cách nào để có tiền tiếp tục lo cho cháu nữa. Tài sản thì cũng chỉ có chiếc tivi đen trắng cũ mèm mà bố cháu để lại, trong nhà chẳng có thứ tài sản nào có thể bán hay cầm cố để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu", chị lau nước mắt tâm sự.
Khi chúng tôi, trò chuyện với Luyện, trong ánh mắt em luôn ánh lên niềm lạc quan, em luôn nói về mong ước của mình đó là em được khỏi bệnh để em được về nhà giúp đỡ mẹ, và được đến trường cùng các bạn.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Tầng 3 phòng 1 nhà D, bệnh viện K. Mẹ cháu, chị Nông Thị Bền số điện thoại 01657193392 .