Mẹ chồng tôi là công chức về hưu. Đối với họ hàng, hàng xóm, bà luôn cư xử cởi mở, thân tình. Tuy nhiên, với con cái trong nhà, bà lại nghiêm khắc và khắt khe. Chồng tôi và em gái chồng có cãi lại, bà luôn triết lí bằng câu nói quen thuộc muôn thuở: "Mẹ có mắng, có chửi cũng là muốn tốt cho chúng mày. Dâu, rể nhà này thì mẹ cũng coi như con đẻ, "Yêu cho roi cho vọt" mà!".

Vì thế, mẹ chồng tôi nghiễm nhiên trở thành người quyết định đúng sai trong nhà. Thực tế, quả là bà rất yêu thương tôi và cháu nội. Đi đâu, làm gì, bà cũng lo lắng cho việc gia đình. Tuy nhiên, điều gì thái quá đều không tốt. Đặc biệt là khi chúng tôi và bố mẹ có tư tưởng khác nhau.

Vợ chồng tôi dành dụm được khoản tiền kha khá, quyết định mua chung cư ở riêng để thoải mái. Mẹ chồng không phản đối, nhưng vẫn thường xuyên qua nhà để quán xuyến công việc nội trợ. Tuần nào, bà ấy cũng ghé qua ba, bốn lần. Khi thì mang cho chúng tôi đồ ăn ngon, lúc lại chơi với cháu nội cả buổi.

Rủ bạn bè về tụ tập tán gẫu, tôi bị mẹ chồng mắng là vô ý và nhất quyết đòi dọn đến ở chung - Ảnh 1.

Tôi gửi con đi nhà trẻ, rồi gọi hội bạn thân đến ăn lẩu, bật nhạc vang nhà. (Ảnh minh họa)

mẹ chồng có ý tốt, nhưng tôi muốn có không gian riêng. Tiệc sinh nhật, tôi muốn mời đám bạn thân đến, quậy tưng bừng một bữa ra trò. Thế nhưng, vì mẹ chồng không thích ồn ào nên vợ chồng tôi chỉ làm mấy món ngon, mời bố mẹ chồng sang nhà.

Tuần này, tôi biết mẹ chồng về quê ngoại của bà ấy nên hí hửng lắm. Tôi mừng rơn vì sắp được tự do. Trước khi bà về, tôi còn cẩn thận, mua quà bánh cho các cô bác và lũ trẻ ở quê.

Tôi gửi con đi nhà trẻ, rồi gọi hội bạn thân đến ăn lẩu, bật nhạc vang nhà. Sau khi ăn uống no say, cả nhóm nằm mỗi người một nơi thư giãn và tán gẫu. 

Đang vui vẻ, bỗng nhiên mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, xồng xộc đi thẳng vào nhà. Bà quát lớn, rành rọt từng câu chữ: "Chị làm gì ở nhà con trai tôi thế này? Nếu tôi không lỡ chuyến xe, phải quay về thì có cơ hội biết được bản chất của chị không? Chồng con cả rồi còn đàn đúm, còn làm mấy trò vô ý tứ thế này hả?".

Rủ bạn bè về tụ tập tán gẫu, tôi bị mẹ chồng mắng là vô ý và nhất quyết đòi dọn đến ở chung - Ảnh 2.

Sự thanh minh của tôi không vừa ý mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Tôi nín bặt, không ngờ mẹ chồng nổi giận đến vậy. Lũ bạn tôi biết ý, dọn dẹp sơ qua đống bát đũa rồi rủ nhau đi về.

Tuy nhiên, sự thanh minh của tôi không vừa ý mẹ chồng. Bà nói, bạn bè đến nhà nhau chơi là chuyện thường. Nhưng phụ nữ nằm ngả nghiêng ở phòng khách như thế là không chấp nhận được. Nếu chẳng may, họ hàng, bạn bè của chồng đến thì thật mất mặt.

Chồng tôi biết chuyện, hợp sức cùng vợ xin lỗi để mẹ nguôi giận. Nhưng bà chỉ đồng ý tha thứ khi tôi chấp nhận về sống chung với bố mẹ chồng. Nếu tôi về lại nhà ấy thì khác gì để mẹ chồng quản thúc như đứa trẻ. Tôi nên làm thế nào cho lợi cả đôi đường đây?