Vợ chồng tôi lấy nhau đã một năm rồi, vì mong muốn có con nên chúng tôi không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào. Nhưng một năm rồi mà vẫn không hề thấy tin tức gì. Tôi khá lo lắng vì hồi nhỏ sức khỏe tôi không được tốt lắm nên sử dụng rất nhiều thuốc lẫn lộn. Mỗi khi quan hệ, tôi cũng không cảm thấy vui thích gì nên tôi đã bí mật đi khám mà không báo cho vợ biết.
Đúng như linh cảm của tôi, bác sĩ bảo tôi bị vô sinh, tuy biết trước nhưng khi nghe được câu nói chắc chắn thì tôi thực sự chán nản và sốc, thấy mình đúng là người tàn phế vô dụng.
Nghĩ đến cuộc hôn nhân không có con thì tình cảm vợ chồng lâu ngày sẽ nguội lạnh dần, mà tôi xót xa nhưng không dám nói với ai vì đây là chuyện rất tế nhị.
Suốt một tuần, tinh thần làm việc của tôi thật sự sa sút trầm trọng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để báo cái tin khủng khiếp này cho vợ để cô ấy không bị sốc. Tôi chỉ mong sau khi vợ biết tin này thì sẽ thông cảm với chồng và sẽ chấp nhận làm bạn với mình cả đời thôi.
Tôi chỉ mong sau khi vợ biết tin này thì sẽ thông cảm với chồng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chưa kịp nói thì vợ đã hớn hở thông báo là đã mang thai 3 tháng rồi. Lúc đón nhận tin đó tôi thực sự rất vui mừng và thầm mắng tên bác sĩ kém cỏi làm mình nhức đầu suốt cả một tuần về chuyện vô sinh.
Để chúc mừng tin vui của vợ, tôi đã đưa cô ấy đi ăn ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Khi sắp ăn xong vợ nhận được cuộc điện thoại, lúc đầu cô ấy tắt máy ngay, sau đó chuông điện thoại cứ đổ liên hồi, tôi nhắc vợ nghe máy đi. Cô ấy liền cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài.
Không biết đầu dây bên kia là ai mà vợ không dám nghe trước mặt chồng khiến tôi rất tò mò. Vợ quay trở lại bàn ăn, tôi hỏi ai gọi thì cô ấy bảo ở công ty có việc gấp cần đến giải quyết. Thấy ánh mắt của vợ như đang cố giấu chồng điều gì đó nên tôi bảo sẽ chở cô ấy đến công ty.
Sau khi vợ vào cổng công ty tôi không quay về, mà ngồi ở một quán cà phê gần đó để chờ vợ. Ngồi chưa nóng chỗ, tôi đã thấy vợ hớt hải đi ra khỏi tòa nhà và lên một chiếc xe ô tô rất sang trọng. Tôi vội bám theo, cuối cùng chiếc xe đó cũng dừng trước một khách sạn sang trọng, người đàn ông bước ra khỏi xe đó chính là vị sếp của vợ. Ông ta năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi, nếu tính ra thì bằng tuổi bố của vợ tôi. Hai người họ ôm nhau bước vào trong.
Đến lúc này, tôi đã biết được chắc chắn vợ đang phản bội chồng. Đang định xông vào đánh ghen một trận thì tôi lại ngừng lại. Nghĩ đến cái thai trong bụng vợ, tôi hoang mang không biết liệu mình có thật vô sinh? Liệu cái thai đó có phải của mình?
Ngay hôm sau, tôi đã đi khám lại ở 2 bệnh viện uy tín khác. Kết quả như nhau, tinh trùng của tôi rất loãng và yếu, khó có con. Vì điều này mà tôi càng đau khổ khi nghĩ đứa con trong bụng vợ là của người đàn ông hơn 50 tuổi kia.
Tôi thực sự không biết có nên phanh phui sự phản bội của vợ không, bởi tôi không muốn từ bỏ cô ấy một chút nào. Hay cả đời này cứ im lặng sống và "nuôi con tu hú" để về già còn có chỗ nương thân? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.