Biết mình mắc ung thư vú khi con 10 tháng tuổi

Chị Bùi Thị Hà Thu (32 tuổi, ở Sơn La) phát hiện bệnh ung thư vú vào tháng 9/2019, khi đó con trai chị chỉ mới 10 tháng tuổi. Trước khi biết bệnh, chị Thu đang có cuộc sống rất tươi đẹp bên chồng con và một công việc tốt. Cũng bởi vậy mà giây phút nghe bác sĩ thông báo bệnh đang ở giai đoạn 4 và đã di căn phổi, chị Thu gần như ngã quỵ, bật khóc nức nở.

Nghĩ đến con, chị không để bản thân suy sụp quá lâu mà quyết tâm sốc lại tinh thần để bước vào đợt điều trị đầu tiên. Chị Thu tâm sự, chị chỉ mong muốn có sức khỏe để bên con thật lâu, cùng con tạo nên nhiều kỷ niệm thật đẹp.

Gia đình hạnh phúc của chị Bùi Thị Hà Thu. (Ảnh: NVCC).

Trước khi bước vào đợt hóa chất đầu tiên, chị Hà Thu chỉ có 1 mong muốn đó là đi chụp ảnh, để lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp với mái tóc dài. Chụp xong, chị định sẽ in 1 bức ảnh chân dung phòng trong trường hợp bản thân không qua khỏi, tuy nhiên dự định này bị gia đình nhất quyết phản đối.

Những ngày đầu phải làm quen với hóa chất và xạ trị, chị Thu ho nhiều, đuối sức đến mức không đi lại hay nói chuyện bình thường. Một thời gian sau, tình trạng trở nên xấu đi khi bác sĩ chẩn đoán chị đã di căn não.

(Ảnh: NVCC).

5 năm trôi qua, chị Thu đã truyền 76 đợt hóa chất, 20 mũi xạ trị, cùng vô số hoá chất khô, thuốc kháng sinh vào cơ thể. Chị tâm sự: "Tài sản sau từng ấy năm là 1 tập giấy ra viện dày như một quyển sách và một tấm thân không còn nguyên vẹn. 

Sức khoẻ hiện tại của mình đã yếu đi nhiều, ngoài di căn phổi và não thì mình mới bị di căn sang xương, chân cũng liệt không thể đi lại được bình thường nữa. Không biết còn được bao lâu, nhưng quan trọng là mình vẫn còn sống, và con vẫn còn có mẹ". 

Người mẹ ung thư tự chụp ảnh thờ, viết thư gửi con trai 6 tuổi: "Mong con không trách mẹ, sẽ nhớ khuôn mặt và hình dáng của mẹ" - Ảnh 3.

"Tài sản sau từng ấy năm là 1 tập giấy ra viện dày như một quyển sách và một tấm thân không còn nguyên vẹn". (Ảnh: NVCC).

Viết "tâm thư" gửi con trai 6 tuổi đầy xúc động

Những năm tháng chống chọi với bệnh ung thư, chị Hà Thu không đơn độc vì luôn có chồng, cha mẹ, người thân và đồng nghiệp cùng đồng hành. Và có lẽ động lực lớn nhất để chị mạnh mẽ trên con đường điều trị ung thư đó chính là cậu con trai nhỏ Đặng Trung Đức (tên ở nhà là Bắp).

Mỗi khi kể về cậu con trai nhỏ, mắt chị Thu lại ánh lên đầy sự tự hào. Với chị, Bắp là một cậu bé rất tình cảm và hiểu chuyện, cậu luôn cố gắng quan tâm và động viên mẹ. Được chứng kiến con bước vào lớp 1 và giúp con có thêm nhiều ký ức về mẹ, đó là điều khiến chị Thu cảm thấy an ủi nhất...

Người mẹ ung thư tự chụp ảnh thờ, viết thư gửi con trai 6 tuổi: "Mong con không trách mẹ, sẽ nhớ khuôn mặt và hình dáng của mẹ" - Ảnh 3.

(Ảnh: NVCC).

Trong những ngày tháng điều trị bệnh, chị đã viết 1 bức "tâm thư" gửi con trai, khiến ai đọc cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

"Chào Bắp yêu của mẹ!

Vậy là ngày mẹ mong chờ nhất cũng sắp tới. Con trai của mẹ sắp tốt nghiệp mầm non và bước chân vào lớp 1 rồi, một dấu mốc thật quan trọng và ý nghĩa đối với cả con và mẹ. Điều mà trước đây mẹ chưa bao giờ nghĩ tới mẹ có thể làm được.

Cách đây 5 năm, khi con mới được 10 tháng tuổi. Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, khi mẹ phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quái ác, căn bệnh có thể khiến mẹ phải rời xa con mãi mãi.

Đối với một đời người mà nói thì 5 năm là một khoảng thời gian thật ngắn, nhưng đối với mẹ thì quãng thời gian đó thật dài. 5 năm dài đằng đẵng chưa một ngày sống khoẻ mạnh, chưa một ngày ngừng điều trị, nhiều lúc mẹ cũng đau đớn, mệt mỏi muốn gục ngã, muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến con mẹ lại cố gắng, con còn quá nhỏ và con cần có MẸ. Mẹ không cần sống khoẻ mạnh, mẹ chỉ cần được SỐNG và được nhìn con trưởng thành, bình an mỗi ngày là mẹ mãn nguyện rồi.

Tất cả là nhờ có con, con là nguồn sống, là sức mạnh, là tất cả đối với mẹ, giúp mẹ có thể chiến đấu mỗi ngày. Nếu không có con, thật sự mẹ cũng không thể cố gắng được nhiều tới vậy. Cảm ơn con đã đến với thế giới này. Được làm mẹ của con là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với mẹ.

Mẹ yêu con rất nhiều. Yêu con bằng tất cả những gì mẹ có, mẹ có thể hy sinh chịu đựng tất cả vì con. Nhưng mẹ biết dù mẹ có cố gắng mạnh mẽ chiến đấu đến đâu thì thời gian mẹ ở bên con cũng không còn nhiều nữa.

Con vẫn sẽ phải thành trẻ mồ côi mẹ khi con vẫn còn quá nhỏ. Không có mẹ trên đời thật sự là 1 thiệt thòi quá lớn đối với con. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã cố gắng rất nhiều những vẫn không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn với đầy đủ tình yêu thương từ mẹ như bao đứa trẻ khác. Mẹ không có gì để lại cho con ngoài những mảnh ký ức chắp vá nhạt nhoà về mẹ và một gánh nặng kinh tế sau khi mẹ ra đi.

Hy vọng sau này con lớn lên vẫn có thể nhớ khuôn mặt mẹ, hình dáng mẹ, hơi ấm của mẹ và nhớ rằng mẹ đã yêu thương con nhiều đến thế nào. Mong con sẽ không trách mẹ, dù không có mẹ ở bên nhưng mẹ mong con sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống như cái cách mẹ đã mạnh mẽ chiến đấu để được ở bên con.

Mong con sẽ trở thành 1 chàng trai biết yêu thương, biết thấu hiểu, biết sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống 1 đời bình an. Mãi yêu con Trung Đức - Bắp của mẹ".

Hi vọng bằng tình yêu của một người mẹ khát khao sống vì con, cùng sự mạnh mẽ và lạc quan, sức khỏe của chị Thu sẽ ngày càng tiến triển tốt.