Mọi người ạ, tôi và chồng đang "chiến tranh lạnh" với nhau. Nguyên nhân cũng vì mẹ chồng tôi cả. Bà không hề biết thương con cái, chỉ biết bòn rút tiền của con trai và con dâu vì mục đích tiêu xài, bao trai trẻ của mình.
Hồi còn yêu, chồng tôi đã bảo rất thương mẹ, sau này nếu có cưới thì tôi phải chiều theo ý mẹ chồng. Tôi phân vân lắm nhưng thấy anh cũng là người có trách nhiệm, biết quan tâm nên đồng ý. Tôi còn nghĩ đơn giản rằng mẹ chồng chẳng sống với mình cả đời, mình cứ nhún nhường bà cũng không sao cả. Chỉ cần có chồng yêu thương là đủ hạnh phúc rồi.
Tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng. Chồng tôi rất nghe lời mẹ. Anh nói mẹ anh một mình nuôi anh lớn nên anh phải báo hiếu cho mẹ. Thế là tiền lương chồng tôi chia đôi, một nửa đưa tôi, một nửa đưa mẹ. Nhưng oái oăm là mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi chi ra cả. Mẹ chồng dùng tiền đó mua sắm thỏa thích mà không hề biết dành dụm để lo đau bệnh khi về già.
Cũng may lương tôi khá ổn định nên tôi mới chi tiêu thoải mái một chút và dành dụm một ít mỗi tháng. Tôi cũng nói với chồng tiền dành dụm đó chỉ rút ra khi cần thiết, đặc biệt là khi đau bệnh.
Nhưng tháng trước, mẹ chồng tôi nói khó chịu trong người nên nhờ người chở đi khám. Kết quả là bà có tế bào ung thư trong cơ thể và cần tiền điều trị. Bà còn khẳng định là chỉ mới giai đoạn đầu thôi nên việc điều trị sẽ có kết quả tốt. Vợ chồng tôi nghe tin lo xoắn lên, một mực đòi đưa bà đi khám lại cho chính xác nhưng bà nhất định không đi.
Bà còn nói giấy tờ khám người bạn kia đã giữ hết rồi. Lúc đó tôi đã thấy nghi ngờ rồi nhưng không nói ra. Chồng tôi thì khỏi phải nói, anh bắt tôi đi rút hết tiền tiết kiệm đưa cho mẹ vào bệnh viện điều trị.
Mặc cho tôi nói phải đưa bà đi khám kỹ càng trước đã nhưng anh lại mắng mỏ, bảo tôi hẹp hòi với mẹ chồng. Anh còn nói không lẽ mẹ lại lấy sự sống chết ra để vòi tiền con cái hay sao? Không muốn gia đình lục đục, tôi đồng ý rút 200 triệu tiền tiết kiệm đưa cho mẹ chồng. Cầm tiền, bà đặt vé máy bay vào thẳng Tp. Hồ Chí Minh mà không cho vợ chồng đi cùng.
Sau một tuần, mẹ chồng tôi quay về, bảo đã làm xét nghiệm này nọ hết hơn 50 triệu rồi. Tôi chẳng hỏi đến nữa, chỉ âm thầm theo dõi. Và hôm nay, tôi đã thấy tận mặt mẹ chồng dùng tiền ấy đưa người tình trẻ đi ăn uống sang trọng rồi mua sắm chẳng tiếc tiền. Nhìn mẹ khoác tay tình trẻ đi trong siêu thị mà tôi ức tận cổ. Đấy, ung thư đấy, ung thư mà khỏe mạnh, sung sức, vui vẻ thế đấy.
Tôi chụp vài ảnh rồi gửi qua cho chồng. Anh hờ hững đáp lại: "Không phải ung thư thì càng tốt. Mẹ vui là được, vài trăm triệu có đáng gì đâu so với mấy chục năm nuôi anh". Tôi tức điên trước những lời nói đó của chồng. Anh xem tiền tôi làm ra, tiết kiệm suốt hai năm nay là lá chắc?
Hiện tại gia đình tôi đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tôi đã dọn ra ngoài dù đang mang thai 4 tháng và cũng không có ý định quay về căn nhà ấy nữa. Nhưng còn đứa bé trong bụng, tôi không muốn con mất cha. Tôi mệt mỏi, chán nản quá. Phải làm sao để đòi 200 triệu lại và chồng đồng ý theo mình đây mọi người?