Tôi là gái Nam, lấy chồng Bắc. Hồi biết chuyện, bố mẹ tôi ngăn cản dữ lắm. Họ cho rằng tôi sẽ khó lòng sống thoải mái được vì khác biệt văn hóa. Còn bạn bè tôi thì hay thủ thỉ: "Nghe nói mẹ chồng ngoài Bắc khó tính lắm nha mầy".

Tôi thì đã gặp bố mẹ của Vũ bao giờ đâu. Chỉ vài lần được anh gọi facetime cho nói chuyện thì thấy 2 bác rất hiện đại, vui tính. Lại thêm yêu đương đang giai đoạn say đắm nên tôi khăng khăng bênh vực: "Lấy chồng thì tụi tao cũng sống trong này, đâu về Bắc đâu mà lo. Hơn nữa bố mẹ chồng tao dễ thương lắm!".

Mẹ tôi thì đương nhiên chỉ không vậy, chứ làm sao mà cấm cản nổi. Thế là tôi và Vũ kết hôn sau 1 năm 2 tháng yêu nhau. Công nhận, hồi tôi tổ chức đám cưới mới thấy khá mệt và phiền vì họ hàng của anh ở ngoài đó. Khách quan mà nói thì bố mẹ anh không đòi hỏi gì nhiều, nhưng có mấy bà cô thì mặt nhìn đã thấy ghê, cứ vặn vẹo tôi đủ đường. 

Hồi ấy tôi cảm thấy hơi hối hận vì quyết định lấy chồng thật. Nhưng may nhờ bố mẹ chồng ra nói đỡ: "Thôi các cô đừng làm khó dâu mới nữa. Tôi không yêu cầu cháu nó làm này làm kia các cô thử tài cháu nó làm gì?".

"Chị dễ quá rồi coi chừng nó trèo đầu cưỡi cổ đó. Bọn trẻ bây giờ ghê lắm. Tóm lại ấy, dạy dâu từ thuở bơ vơ mới về nha chị. Chị lại còn không sống cùng, lo mà quản nó cho tốt" - mấy bà cô mỗi người mỗi câu, kích cho mẹ chồng phải thử tài nấu nướng, thu vén việc nhà của tôi...

Mẹ chồng cuối cùng chỉ gạt đi: "Thời nào rồi các cô còn thế, chúng nó hạnh phúc là tôi vui. Mình cũng từng làm dâu cũng từng khổ không thương con bé thì thôi giờ lại định bắt nó chịu như mình à?".

Tôi ấn tượng với mẹ chồng sau lần đầu tiên ra ngoài Bắc ấy. Bà thật sự là người mẹ chồng tuyệt vời. 

Rút 50k lì xì cho cháu họ mà bị mỉa mai "từ Nam ra chỉ có thế", mẹ chồng tôi nhanh chóng giải vây khiến bà cô im re - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tết năm nay cũng là năm đầu tiên tôi về ngoài ấy ăn Tết với gia đình chồng. Tôi khá lo lắng vì thực sự khả năng nội trợ của tôi không giỏi. Làm cỗ chắc tôi chỉ có thể le ve ở bên phụ mẹ, lỡ như tôi phải nấu chắc hỏng cả Tết. Vũ động viên tôi nhiều lắm, anh bảo: "Đừng lo, anh nói mẹ rồi. Rằng em nấu được món Nam thôi, nên mẹ không làm khó em đâu".

Quả nhiên như lời Vũ nói. Mẹ chồng thấy chúng tôi về rất mừng, bà cũng không bắt tôi phải làm chuyện bếp núc, chỉ phải mua sắm, lau dọn nhà. Tuy nhiên, khó khăn tôi gặp phải lại vẫn tới từ mấy người họ hàng.

Ngay chiều Mùng Một, mấy cô ấy đã dẫn theo con, cháu sang nhà chúng tôi chúc Tết. Tôi rút trong túi xách ra phong bao lì xì đỏ đưa cho mấy đứa trẻ, đương nhiên không quên chúc hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi... Nhưng thằng bé ấy lập tức mở bao, rút ra đồng 50k rồi hí hửng bảo: "Bà ơi, thím mừng tuổi con 50k".

Nào ngờ bà cô (là bà của cậu bé kia) lại bĩu môi, mỉa mai chúng tôi: "Tưởng 2 đứa sống trong đấy thế nào. Cả năm trời mới từ Nam về Bắc mà lì xì cháu nhỏ được có thế!".

Tôi thấy buồn và giận kinh khủng. Việc thằng bé không biết mà mở phong bao trước mặt tôi, tôi đã không mấy vui. Lại còn thêm bà cô này nữa, sao mới ngày đầu năm đã chê bai thẳng thừng như vậy được?

Thấy vợ chồng tôi bối rối, mẹ chồng lườm người họ hàng kia ngay rồi bảo: "Nam hay Bắc thì cũng phải bục mặt kiếm tiền, chứ nó từ trên trời rơi xuống cho mà nhặt đấy à? Mà cô xưa nay có mừng tuổi ai quá 20k đâu mà giờ 50k còn chê?".

Mẹ tôi nói thế xong bà cô kia im re. Tôi và Vũ thì hứng hửng mừng thầm, đúng là "cà khịa" người khác mới Mùng Một Tết lại bị "quật" lại ngay.