Tôi và Thanh đã yêu nhau hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa tổ chức đám cưới được. Lần đầu tiên, gia đình 2 bên qua lại hỏi thăm, bàn chuyện đám cưới thì bà nội Thanh mất đột ngột. Anh phải chịu tang nên đám cưới đành hoãn lại. Sau khi mãn tang bà, chúng tôi lại bàn đến chuyện cưới xin thì Thanh bị tai nạn lao động, gãy chân. Lễ cưới bị hoãn lần thứ 2. Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng tương lai cũng không còn mặn mà như trước nữa. Thậm chí, bố mẹ Thanh có vẻ khó chịu mỗi khi tôi đến nhà chơi.

Chúng tôi vẫn tiếp tục chuyện yêu đương đến tận bây giờ. Tháng trước, tôi phát hiện mình có bầu và vui mừng thông báo cho Thanh biết. Anh ấy vừa mừng vừa lo bởi bố anh đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, gia đình đang chia nhau chăm sóc ông ở bệnh viện. Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, gia đình tôi gây sức ép, buộc Thanh phải tổ chức đám cưới gấp vì sợ tình huống xấu tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên, mẹ Thanh lại không đồng ý. Bà nói bố Thanh đang bệnh nặng, bà không muốn tổ chức cưới xin trong tình trạng gia đình rối rắm như vậy. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của con trai, bà mới chấp nhận đám cưới trong sự miễn cưỡng. Vì bố chồng không đi đứng được nên lễ cưới diễn ra gọn nhẹ hết sức có thể.

Chiều hôm qua là ngày đãi tiệc của chúng tôi ở nhà hàng. Trước mặt hơn 300 khách mời, mẹ chồng luôn giữ nét mặt nghiêm nghị, sa sầm, chẳng nở một nụ cười. Bà cũng tránh đi cùng con dâu, sau khi tôi trao rượu thì chỉ cầm chứ không uống một ngụm nào. Suốt buổi tiệc, tôi cố gắng kéo bà chụp ảnh cùng nhưng bà từ chối thẳng thừng. Tiệc còn chưa kết thúc thì bà đã bỏ về trước với lý do chăm sóc bố chồng.

Tôi biết việc ép mẹ chồng tổ chức đám cưới cho chúng tôi trong lúc khó khăn như vậy là điều không đúng. Nhưng tôi đang mang thai, không thể chần chừ, chờ đợi thêm nữa. Nhưng nếu mẹ chồng cứ giữ giận hờn, xa cách, tôi rất sợ cuộc sống của mình sẽ gặp khó khăn và không thể hạnh phúc trọn vẹn. Có cách nào để bà thôi đối xử khắt khe, thấu hiểu con dâu hơn không?