Thực ra tôi đã định nghỉ việc trước Tết, nhưng bởi có nhiều rào cản nên tôi vẫn ở lại công ty tới tận bây giờ. Tôi sợ mình sẽ mất một khoản thưởng Tết lớn sau 3 năm gắn bó ở công ty. Ngoài ra, nếu nghỉ trước Tết thì xin việc rất khó. Theo dự kiến, có lẽ tôi sẽ nghỉ trong tháng 3 hoặc tháng 4.
Đúng là kể từ lúc xác định không thể gắn bó được ở môi trường này nữa, tôi đi làm rệu rã hẳn. Hàng sáng tôi đến chấm công, rồi vật vờ trước màn hình máy tính. Tôi dùng mạng xã hội, xem hết cái này đến cái kia, chỉ mong sao mau đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi và tới giờ tan sở sớm càng tốt. Năm nay tôi 26 tuổi, sự nghiệp còn nhiều thứ bấp bênh, có lúc tôi chán nản chỉ muốn về quê sống với bố mẹ. Nhưng rồi nghĩ lại chặng đường mình đã bám trụ lại thành phố này mà không đành. Tôi nhất định vẫn phải cố gắng hết sức, bằng mọi giá...
Để tôi kể qua một chút về công ty hiện tại của tôi. Đó là một nơi ngập tràn sự thị phi. Mọi người toàn để ý, bắt lỗi nhau. Trong các cuộc họp đầu tuần, xây dựng ý kiến đâu chẳng thấy, chỉ toàn là cãi cọ, lôi khuyết điểm của một ai đó ra để phê bình nặng nề. Bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng tôi lựa chọn im lặng, không muốn cãi cọ nhiều. Mức lương thì cũng chỉ nhàng nhàng tầm 10 triệu đồng. Từ ngày tôi vào công ty đến nay, mức lương của tôi được tăng đúng 1 triệu đồng. Mọi người thử nghĩ xem, 1 triệu trong 3 năm... đó là con số quá ít. Tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại kiên trì ở công ty này đến vậy.
Đặc biệt, sếp tôi là một người đàn ông khá ích kỷ. Nếu như ai biết nịnh nọt anh ta, thảo mai khen này khen nọ thì anh ta sẽ luôn ca ngợi, tuyên dương. Ngược lại, chỉ cần 1 ý kiến đóng góp xây dựng rất bình thường thôi, sếp tôi cũng cho rằng họ ghét sếp và muốn bóc mẽ cấp trên. Hồi tôi mới làm ở công ty, tôi đưa ra đề xuất, phương án của mình cho mọi người, và rồi vẫn cứ bị sếp chê bai, gạt thẳng đi.
Những nỗi ấm ức cứ tích tụ từng ngày khiến tôi không thể nhẫn nhịn với công ty thêm được nữa. Khoảng 2 tuần trước, tôi nộp CV vào một doanh nghiệp khác, may mắn được nhận luôn vì họ cũng đang thiếu người. Dự kiến là giữa tháng 4 tôi sẽ vào làm ở đó chính thức. Tôi định cuối tháng này sẽ nói cho sếp biết về việc mình nghỉ. Công ty hiện tại chỉ yêu cầu nhân viên báo nghỉ việc trước 10 ngày, nên tôi đợi tới cuối tháng rồi nói luôn một thể.
Trước đó, tôi đã kể với chị đồng nghiệp ngồi cạnh mình về việc này. Thậm chí, tôi còn khoe với chị rằng bản thân đã được nhận vào làm ở công ty mới, chỉ chờ tới ngày giữa tháng 4 thôi. Nào ngờ, chị ấy lại đem chuyện này bí mật kể với sếp.
Sáng ngày cuối tuần, tôi tự thưởng cho bản thân bằng cách ngủ nướng. Điện thoại tôi cũng để ở chế độ yên lặng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ từ sếp. Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, tôi lập tức nhắn tin cho anh ấy ngay. Tôi không gọi bởi sợ rằng sếp đang họp hoặc có việc bận.
Và rồi sau lúc tôi nhắn, sếp đã gửi tôi ảnh cap màn hình đoạn tin nhắn giữa tôi và chị đồng nghiệp kia. Trong đó, tôi có kể là mình sẽ nghỉ cuối tháng này, và được nhận ở công ty mới rồi. Sếp trách móc tôi, cho rằng tôi coi thường anh ấy. Thậm chí sếp còn bảo, chuyện nghỉ việc thì sếp phải là người được biết đầu tiên. Anh chê tôi là yếu kém, thiếu chuyên nghiệp.
Đọc những dòng nhắn đó mà tôi tổn thương vô cùng. Tại sao tôi lại phải chịu đựng những lời mắng mỏ vô cớ ấy chứ? Và qua hôm nay, tôi cũng hiểu ra rằng, đồng nghiệp dù thân đến đâu, cũng không nên tin tưởng tuyệt đối mà kể cho họ nghe bí mật. Tôi quá chán ghét môi trường này, hi vọng sẽ sớm đến ngày cuối tháng để tôi có thể được nghỉ việc, được tránh xa những kiểu người khó ưa...