Cả 2 năm nay chồng tôi ở nhà làm người đàn ông nội trợ, để tôi xông pha ra ngoài kiếm tiền. Ban đầu tôi thầm cảm kích anh chấp nhận lùi về phía sau, hy sinh sự nghiệp của bản thân để vợ rộng đường phấn đấu. Anh bảo vì tôi có tham vọng tiến thân nên anh đành phải là người nhún nhường. Nếu không gia đình sẽ chẳng ai chăm sóc, hai đứa con không người quan tâm, lúc ấy mất nhiều hơn được.
Thế nhưng dần dần tình cảm vợ chồng của chúng tôi lại trở nên nhạt nhẽo và xa cách. Phần vì công việc của tôi quá bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Phần vì tôi cảm thấy coi thường chồng bởi tôi gặp gỡ nhiều người đàn ông tài giỏi, thành đạt bên ngoài. Thậm chí lắm lúc tôi còn có những hành động và lời nói khiến chồng phải chạnh lòng.
Cứ thế cho đến buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang vội đến công ty tham gia cuộc họp quan trọng thì chồng níu tôi lại muốn hôn vợ một cái tạm biệt. Tôi tức giận đẩy anh ra, cáu kỉnh quát: “Anh không thấy em đang vội lắm à mà còn hôn với chẳng ôm? Có phải ai cũng ở nhà rảnh rỗi như anh đâu!”.
Sau đó tôi xách túi lao ra khỏi nhà mà không buồn quan tâm đến vẻ mặt và cảm xúc của chồng. Rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà gọi nhỡ gần chục cuộc nhưng đến gần trưa, khi kết thúc cuộc họp thì tôi mới gọi lại cho bà. Để rồi phải bàng hoàng nghe bà khóc lóc bảo rằng chồng tôi bị tai nạn, hiện tại đang hôn mê không biết sống chết.
Từ hôm đó đến nay đã là 2 tháng trôi qua, chồng tôi vẫn chưa tỉnh lại. Không biết anh còn phải sống thực vật thế này đến bao giờ? Mỗi lần nhìn anh nằm đó im lìm mà trong lòng tôi chỉ còn lại nỗi ân hận tột cùng. Anh thầm lặng hy sinh vì vợ con chẳng chút toan tính nhưng tôi lại cư xử với chồng quá tệ bạc. Liệu có phải vì buồn phiền câu nói của tôi mà anh đi đường mất tập trung để dẫn đến tai nạn?
Cứ cho tai nạn ấy chỉ là một chuyện không may, chẳng liên quan gì đến cách cư xử tồi tệ của tôi thời điểm đó. Thì giá kể lúc ấy tôi đáp lại nụ hôn tạm biệt của anh, bây giờ tôi đã không phải dằn vặt, giày vò bản thân đến mức này. Nếu anh không thể tỉnh lại được nữa, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể sống thanh thản!
(Xin giấu tên)