Do tình hình dịch bệnh, vợ chồng tôi không về quê được nên năm nay chúng tôi ở lại thành phố ăn Tết. Trước đó đã hết hạn hợp đồng thuê nhà cũ (do chúng tôi vẫn cứ đinh ninh sẽ về quê nên không gia hạn), thành ra ngay hôm 24 Tết, chúng tôi phải chuyển nhà gấp tới một căn nhà cấp 4. Căn nhà này của một người quen cho thuê, tuy cũ kỹ nhưng ngay mặt ngõ to, ra Tết có thể để vợ tôi mở cửa hàng bán đồ ăn sáng.

2 vợ chồng son, đón Tết khá đơn giản. Chúng tôi vẫn phải làm việc tới 28 Tết, ngày 29 mới đưa nhau đi mua sắm. Sắm từ mâm ngũ quả, bánh chưng, giò chả cho tới đào quất, toàn bộ Tết mới hết 3 triệu.

Ngày 30 ở nhà dọn dẹp, làm mâm cơm Tất niên chỉ có 2 vợ chồng, ăn xong thì gọi video với cả nhà chúc Tết rồi nằm xem điện thoại với nhau, cũng vui, cũng yên ả.

Thế mà sáng ra, một chuyện khiến vợ chồng tôi không biết nên khóc hay cười. Khi tôi còn đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng la hét của vợ. Choàng bật tỉnh dậy thì thấy vợ ngồi vật ở dưới nền nhà. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của vợ thì thấy cửa mở rộng, khóa bị phá nhưng may mắn chiếc xe máy duy nhất của hai vợ chồng vẫn còn. Tôi vội mò tìm chiếc điện thoại dưới gối thì vẫn thấy. Nhìn quanh chỉ thấy mất cây quất cảnh nho nhỏ. Hai vợ chồng nhìn nhau hú hồn. Hóa ra đêm qua có trộm, và không hiểu trộm nghĩ sao chỉ lấy đi cây quất chứ các món khác có giá trị hơn vẫn còn.

Sáng mùng Một, nghe tiếng vợ la hét, tôi bật choàng tỉnh dậy thì thấy ngay cảnh tượng dở khóc dở mếu - Ảnh 1.

Ngày 30 ở nhà dọn dẹp, làm mâm cơm Tất niên chỉ có 2 vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi có thể khẳng định đây là một tên trộm chuyên nghiệp vì thủ pháp phá khóa dễ dàng đến mức hai vợ chồng tôi ngủ chẳng hay biết gì. Hắn đã đi một vòng trong nhà nhưng có lẽ thấy nhà nghèo, chẳng có gì, lại 2 vợ chồng ở lại đón Tết quá sơ sài nên chỉ lấy đi cây quất. Thật không biết nên khóc hay cười khi mới ngày đầu năm mới đã gặp ngay chuyện bi hài này.

Vợ tôi còn bảo: "Có khi nào trộm thấy nhà mình nghèo quá nên buông tha không? Anh tìm xem biết đâu người ta để lại tiền cho mình". Tôi cười như mếu lắc đầu bảo vợ xem ít truyện thôi.

Đúng là một lần ăn Tết nhớ đời. Cũng nhờ thế mà chúng tôi biết phải cẩn thận cửa nẻo hơn. Chứ lỡ lần tới tên trộm khác không "tốt bụng" như thế thì chúng tôi không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

Đầu xuân năm mới, tâm sự với mọi người chút chuyện của hai vợ chồng cho vơi nỗi nhớ quê, nhớ Tết ở nhà vậy thôi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

([email protected])