Tôi mới ly hôn được ba tháng. Mặc dù cuộc hôn nhân cũ đã làm tôi ám ảnh nhưng đến thời điểm này, tôi tự tin rằng mình có thể đặt xuống được rồi.
Tôi nhớ như in ngày dẫn chồng cũ về ra mắt. Ngày hôm ấy, cả gia đình tôi như xảy ra chiến tranh lạnh. Bố mẹ không đồng ý để tôi tiếp tục với anh ta. Vì bố tôi nói, ông có tuổi, trải đời nên nhìn người tốt lắm. Một người đàn ông chửi tôi trước mặt bố mẹ thì sau này khi chúng tôi là vợ chồng, anh ta cũng chẳng xem tôi ra gì.
Tiếc rằng khi ấy tôi đã phớt lờ mọi lời cảnh báo. Tôi cố tình để mình có thai, dồn bố mẹ đến tình thế bắt buộc phải cho chúng tôi được tổ chức đám cưới. Để rồi khi cái đám cưới ấy được toại nguyện, tôi mới dần nhận ra bố mình nói đúng.
Chồng cũ của tôi gia trưởng lắm. Anh ta không bao giờ cho tôi được bàn bạc chuyện gia đình. Tôi cũng không được gửi tiền cho bố mẹ. Nếu chẳng may để anh ta phát hiện, tôi sẽ không thể nào sống yên ổn.
Sinh con xong, tôi mệt mỏi nên không còn quan tâm đến bản thân nữa. Đó là lúc tôi bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Nhiều đêm ngồi ôm con trên tay, tôi khóc vì có cảm giác như mình là phụ nữ góa chồng. Cuối cùng, tôi đã không thể chịu đựng được và ly hôn khi con vừa tròn một tuổi được vài tuần.
Như những nhà khác, bố mẹ sẽ là chỗ dựa cho con sau đổ vỡ. Còn mẹ tôi, vì xấu hổ với mọi người, xấu hổ vì có con gái bỏ chồng nên cấm tôi không được về nhà. Tôi đành phải thuê một căn nhà trọ để hai mẹ con ở. Thi thoảng bố tôi sẽ đến thăm.
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi chới với không biết nương tựa vào ai. Mẹ thì mỗi lần gặp tôi là chửi bới nên tôi càng mệt mỏi hơn. Thế rồi dạo ấy, ngày nào nhà tôi cũng có một bông hoa và tấm thiệp nhỏ. Điều kỳ lạ là mỗi ngày, thông điệp trên chiếc thiệp cũng khác đi. Những dòng chữ ấm áp, mang năng lượng tích cực ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng, thấy mình được quan tâm.
Chuyện đó xảy ra đều đặn làm tôi cảm thấy nghi ngờ. Một hôm, tôi cố tình dậy thật sớm để tìm hiểu về người đã đặt hoa và thiệp. Nào ngờ người đàn ông trùm kín đầu, mặc bộ quần áo thể thao ấy lại chính là bố tôi.
Khi tôi mở cửa ra, bố tôi ngỡ ngàng còn tôi cứ ôm chầm lấy ông mà khóc. Không ngờ ông lại truyền động lực cho tôi từ những điều rất nhỏ như vậy. Bố muốn tôi nhận ra, trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, đổ vỡ hôn nhân không lớn lao đến mức phải gục ngã.
Bố tôi là người ít nói, ít thể hiện tình cảm, vậy mà ông lại sâu sắc và yêu thương tôi đến vậy. Thời gian gần đây, bố khuyên tôi về nói khéo với mẹ để hai mẹ con tôi về nhà sống. Nhưng tôi vẫn lo lắng làm mẹ kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Tôi phải làm sao đây?