Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, năm nay đều 30 tuổi, chúng tôi kết hôn khi vừa ra trường, giờ con gái cũng đã vào lớp 2.

Sáng nào tôi cũng đưa con đi học, trên đường thì tạt vào chợ mua luôn đồ ăn sáng cho con và thức ăn trưa. Thế nhưng thời gian gần đây, mỗi lần về nhà là tôi lại thấy thiếu 5 ngàn đồng.

Mấy hôm đầu tôi không để ý, chỉ nhớ mang máng mình có nhét tờ 5 ngàn vào ví nhưng đến khi lấy tiền ra trả thì không thấy đâu nữa. Vì số tiền ấy không nhiều nên tôi cũng quên luôn, chỉ nghĩ chắc mình đánh rơi đâu đó hoặc nhìn nhầm.

Nhưng dần dần, cả một tuần đều thấy thiếu 5 ngàn đồng nên tôi nghi ngờ con gái mình lấy cắp tiền. Bởi trên đường đi chợ, thỉnh thoảng tiện nên tôi đưa con gái cầm ví để mình xách đồ và lái xe, hoặc nếu số tiền không lớn thì nhờ con gái lấy tiền trả cho người bán hàng.

Sáng nào đi chợ về cũng thấy thiếu mất 5 nghìn đồng, tôi lặng lẽ theo dõi và rồi phải bật khóc - Ảnh 1.

Vì con gái khá ngoan, nghe lời mẹ nên tôi không mắng chửi vô cớ khi chưa có bằng chứng. (Ảnh minh họa)

Nghi con gái lấy tiền nên buổi chiều con đi học về, tôi âm thầm lục cặp sách của con, song cặp của con không hề có tiền, cũng chẳng có đồ gì mới. Nghĩ con lấy tiền mua quà vặt ăn luôn tại trường nên tôi rất giận, song vì con gái khá ngoan, nghe lời mẹ nên tôi không mắng chửi vô cớ khi chưa có bằng chứng. Tôi quyết định im lặng theo dõi.

Sáng nay, tôi lại đưa con gái đi học. Như mọi khi, tạt vào chợ mua cho con 10 ngàn xôi sáng rồi lái xe đi mua ít cá và rau củ. Vì có chủ đích trước nên tôi âm thầm ghi nhớ số tiền mình có trong ví. Lúc mua rau, tôi bảo con lấy 15 ngàn trả người bán hàng. Trong ví có sẵn 15 ngàn và 2 tờ 200 ngàn. Song thay vì đưa tiền lẻ cho người ta, con lại lấy tờ 200 ngàn đưa để được trả lại.

Đến cổng trường con, tôi cầm lại ví, kiểm tra thì thấy quả nhiên thiếu 5 ngàn đồng. Tôi vẫn làm như không biết gì mà để con vào trường. Sau đó mang xe sang quán nước đối diện gửi rồi âm thầm theo dõi xem con đã vào lớp chưa.

Vài phút sau, con gái tôi bước ra khỏi cổng trường, tiến đến quán cóc vỉa hè mua 1 chiếc bánh mì và đưa cho 1 đứa bé ăn xin tầm 8-9 tuổi đã ngồi sẵn ở đó. Đứa bé bóc ngay ra ăn và nói gì đó với con tôi. Sau đó nó chạy biến đi, còn con gái tôi cũng vào cổng trường.

Buổi chiều, tôi chở con gái về rồi mới tình cờ hỏi han. Tôi nói dối là có phụ huynh nhìn thấy con ra khỏi cổng trường mua bánh mì. Tôi vờ hỏi con vẫn đói hay sao? Lấy tiền đâu ra mua? Lúc đầu con gái ấp úng không trả lời được, đến khi thấy tôi cau mày, con mới bật khóc khai thật. Con bảo rằng quen cậu bé ăn xin ấy đã 2 tuần. Lần đầu gặp thì thấy cậu bé đáng thương nên cho một nửa gói xôi, về sau thì mỗi lần đi chợ, con lại lấy trộm của mẹ 5 ngàn mua đồ ăn sáng cho cậu bé ấy.

Sáng nào đi chợ về cũng thấy thiếu mất 5 nghìn đồng, tôi lặng lẽ theo dõi và rồi phải bật khóc - Ảnh 2.

Dù đã được mẹ tha thứ, song cả buổi tối con bé vẫn buồn rầu vì đã vi phạm lời hứa. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi con sao không nói với mẹ thì con nói rằng đó là bí mật giữa hai người, cậu bé ấy dặn con không được kể cho bố mẹ biết vì bố mẹ sẽ cấm con chơi với cậu ấy…

Nghe con gái vừa khóc vừa kể mà tôi cũng rưng rưng nước mắt. Trẻ con rất trong sáng, chúng không hề phân biệt giàu nghèo, sang hèn... chỉ đơn thuần quý mến nhau thì chơi chung. Tôi dặn con lần sau có chuyện gì cũng phải kể cho mẹ nghe. Dù đã được mẹ tha thứ, song cả buổi tối con bé vẫn buồn rầu vì đã vi phạm lời hứa với cậu bé kia khi tiết lộ bí mật với mẹ.

Giờ tôi khá phân vân, tôi không cấm con chơi với cậu bé ấy, nhưng mà từ chuyện nhỏ như thế này, tôi nhận ra rằng con mình rất dễ tin tưởng người khác và vô tình phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng mà chính bản thân con không ý thức được. Tôi phải làm gì để con hiểu làm việc tốt là đúng, nhưng làm việc tốt từ cái xấu thì là sai? Và làm gì để dạy con cách phòng vệ bản thân trước người lạ chứ không phải nghi ngờ và xa lánh người khác?

([email protected])