Tôi từng là hoa khôi của trường đại học, được rất nhiều anh chàng theo đuổi, chồng tôi phải mất hai năm đầu tư thời gian và tiền bạc mới hạ gục được tôi.
Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, còn tôi thì gái một con nhưng lại khiến không ai dám nhìn nữa. Với suy nghĩ vô tư, ăn mẹ béo con, thế nên tôi ăn tất cả những thứ gì tốt bổ cho con.
Để rồi sau một năm sinh con, từ hoa khôi của trường đại học tôi trở thành mẹ sề, nặng 80kg. Tốc độ tăng cân của tôi nhanh đến nỗi không phanh kịp, cứ đói là ăn, nhiều lúc nhịn được vài ngày đói và mệt quá chịu hết nổi lại lao vào ăn bù.
Nhiều lần chồng cũng phàn nàn về thân hình quá khổ của vợ, tôi cũng tự ái muốn đi giảm cân lắm, nhưng tính không kiên trì tập được vài buổi mệt quá nên bỏ dở.
Một tuần trở lại đây, sáng nào ngủ dậy tôi cũng thấy mình nằm lăn lóc trên sàn nhà, thắc mắc hỏi chồng thì anh ấy chỉ bảo là cũng ngủ say như tôi nên không biết. Anh còn thêm vào câu khó chịu nói tôi mà cứ béo ú như thế không cẩn thận có ngày mất chồng.
Nghe câu nói của chồng tôi buồn vô cùng, đêm hôm ấy nằm suy nghĩ mãi chẳng thể ngủ được. Đến gần sáng đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng gọi cửa, đang định ra mở cửa thì chồng tôi đã bò dậy. Anh đẩy tôi xuống đất và nói: "Béo ú, chắn hết lối đi, nằm mất 2/3 giường nhìn mà buồn bực".
Nằm dưới đất lạnh buốt nhưng lại không hề bị đau, đúng là người nhiều thịt nên rơi xuống không bị đau thành ra tôi vẫn giả vờ ngủ được. Đang định bò dậy thì trong bóng tối tôi nghe thấy giọng của chị Thanh hơn chồng tôi 15 tuổi, nhà bên cạnh, chồng chị ta mới mất được hơn 2 tháng.
Đang suy nghĩ xem chị Thanh sang nhà mình lúc nửa đêm làm gì thì chồng tôi nhảy ra khỏi giường chạy nhanh ra cửa rồi kéo chị ấy ra ngoài. Tôi còn nghe thấy chị Thanh bảo vừa nghe tiếng gì lạ thế. Chồng tôi đáp luôn là dạo này cứ nhìn thấy vợ là rất khó chịu nên cứ tỉnh dậy lúc nào là đẩy vợ xuống nền nhà lúc đó.
Tự nhiên tim tôi đau nhói vô cùng, chỉ vì ngoại hình hơi mập chút thôi mà chồng đối xử tệ hại với vợ đến thế. Cố giữ bình tĩnh lại xem chuyện gì xảy ra giữa hai người này, tôi sốc thực sự khi nghe thấy chồng dỗ dành chị Thanh rồi hai người họ kéo nhau về nhà căn hộ đối diện.
Khi cảnh cửa đóng lại tôi hít thật sâu lấy lại sự bình tĩnh để bước sang nhà hàng xóm. Có lẽ do quá say mê nhau mà họ quên khóa chốt cửa nên tôi dễ dàng bước vào nhà.
Nhìn thấy cảnh hai người quấn quýt bên nhau ngay phòng khách nhà chị Thanh mà tôi choáng váng đến đứng không vững. Hai người họ nhìn ra thấy tôi thì cũng giật mình tách nhau ra. Nhưng ngay sau đó chồng tôi lại bình tĩnh quát tôi: "Sang làm gì, đứng nhìn mà không thấy xấu hổ hả?".
Tôi choáng váng tập 2, không ngờ hai kẻ lén lút lại trơ mặt mắng ngược lại tôi như thế. Nhưng mà lúc đó tôi quá yếu đuối chỉ biết khóc rồi bỏ chạy về nhà. Tôi thấy nhục nhã quá, phải làm gì bây giờ hả mọi người? Tôi muốn giảm cân nhưng giảm cân cần một thời gian dài. Tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn, huống chi cảnh chồng phản bội rồi quát vợ như thế cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi chẳng buồn làm gì nữa.