Chồng tôi từng có một đời vợ và đã ly hôn được 5 năm rồi. Khi đến với tôi, anh ấy độc thân, có nhà có xe, có sự nghiệp ổn định, là kiểu người đàn ông lịch lãm, phong độ. Dù chồng lớn hơn tôi 12 tuổi nhưng tôi vẫn yêu anh say đắm. Anh cũng chiều chuộng, yêu thương, tôn trọng tôi hết mực. Cứ ngỡ tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn bên cạnh anh, nhưng ông trời lại khéo trêu ngươi.
Tuần trước, tôi đi làm về thì ngạc nhiên khi thấy vợ cũ, con riêng của chồng đang đợi mình. Chị ấy cũng không vòng vo mà nói thẳng muốn đưa con trai cho vợ chồng tôi nuôi để lấy chồng nước ngoài. Khi nào có dịp về nước, chị sẽ đến thăm con. Tôi còn chưa biết trả lời sao thì chồng đã đồng ý. Anh còn nói vợ cũ cứ yên tâm vì tôi rất tốt, nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho thằng bé. Chồng đã mở lời như vậy, tôi đâu còn cách nào khác là đồng ý dù trong lòng cũng bất mãn lắm.
Một tuần nay sống chung với con riêng của chồng, cuộc sống của tôi bận rộn hẳn. Thằng bé năm nay vào lớp 1 nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm nấu ăn sáng, soạn sách vở rồi đưa con đến trường. Bé vẫn còn nhớ mẹ nên ngày nào cũng khóc lóc đòi mẹ, còn gọi tôi là mẹ ghẻ và nói mẹ ghẻ không thương nó. Tôi dỗ dành mãi không được nên phải quát nạt. Mà càng quát thì thằng bé càng khóc dữ dội hơn. Sáng nào tôi cũng như đánh vật với nó đến nỗi đi làm trễ và tinh thần suy sụp.
Chồng tôi thường đi làm sớm, về khuya. Nhưng cứ rảnh rỗi, anh ấy lại nhắn tin nhắc nhở tôi chăm sóc con riêng cho chu đáo, nhất định anh ấy sẽ không để tôi phải thiệt thòi. Hôm chủ nhật, chồng còn chủ động mua tặng bố mẹ vợ cái tủ lạnh hơn 30 triệu như một cách để lấy lòng tôi.
Nhưng phải chi con riêng của anh dễ dạy, ngoan ngoãn hơn một tí thì tôi đã không khổ sở. Đằng này, thằng bé cứ phải chống đối, ngang ngược với tôi thì mới chịu. Tôi cố công nấu ăn ngon cho bé nhưng nó cứ chê bai, không chịu ăn hoặc ăn mì tôm. Đến giờ đi ngủ mà nó còn khóc lóc kêu cha gọi mẹ thì làm sao tôi chịu đựng nổi. Có cách nào để thằng bé thương tôi không, mong mọi người tư vấn giúp.