Nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau tôi sẽ chính thức tổ chức đám cưới với Dũng, bây giờ chỉ mong dịch dã qua đi, cuộc sống ổn định trở lại để mọi việc suôn sẻ. Hành trình tìm hiểu, yêu đương và đi tới hôn nhân quả thật không dễ dàng gì, cũng nhiều lắm những chông gai mâu thuẫn. Mới đây giữa chúng tôi còn xảy ra cãi vã rất lớn, may sao tôi sớm nhìn ra sai lầm của bản thân nên xuống nước xin lỗi anh. Ấy thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó nhiều lấn cấn không thể nào nguôi.
Chả là bố mẹ đôi bên đồng ý, chấp thuận cuộc hôn nhân này nên họ cũng muốn hai con dọn về sống chung. Mặc dù đám cưới chưa diễn ra, nhưng cứ về cùng một nhà để làm quen dần. Vả lại, trước đó hai đứa cũng dọn ra ở riêng, nếu bây giờ sống cùng nhau thì còn tiện chăm sóc lúc ốm đau. Chúng tôi thống nhất là sẽ dọn về chỗ tôi đang ở hiện tại. Đó cũng là căn nhà mà bố mẹ mua cho tôi, ở một chung cư khá ổn, đầy đủ tiện nghi. Trong khi đó, chồng sắp cưới ở phòng trọ cũ hơi chật nên cần chuyển đi.
Tuần trước là thời điểm chồng sắp cưới dọn đến nhà tôi. Tôi sang phòng anh ấy dọn đồ cùng. Hồi còn yêu nhau diễn ra trong khoảng 2 năm, tôi cũng đến ngôi nhà ấy vài lần, song cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Bình thường hai chúng tôi thích tụ tập ở nhà của tôi hơn, không thì cũng thuê vài homestay trong thành phố hoặc ngoại ô để thay đổi không khí. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng trước mắt sẽ có nhiều thứ tươi đẹp đang chờ đợi.
Cũng chính tại buổi dọn nhà định mệnh đó, tôi phát hiện một bức ảnh... Trong phòng làm việc của chồng sắp cưới, có giường ngủ, tủ sách, bàn làm việc chứa nhiều đồ liên quan. Bình thường nếu đến phòng anh, tôi cũng chỉ nằm ở giường đợi anh làm việc xong rồi đi ăn, đi chơi. Chứ tôi cũng chẳng mấy khi táy máy động vào tủ sách. Thực ra bản thân tôi cũng thích đọc sách mà gu sách của hai chúng tôi khác hẳn nhau.
Trong khi chồng sắp cưới đang mải miết dọn những món đồ ở ngoài phòng khách, phòng bếp thì tôi chủ động vào phòng anh ấy dọn dẹp dần. Tôi để ngay ngắn sách truyện vào trong hộp, dự định mang về nhà của hai chúng tôi chứ không bán đi.
Lúc đang lôi các quyển sách ra, vô tình một tấm ảnh nhỏ rơi xuống. Nhìn qua là biết tấm ảnh chụp từ rất lâu rồi. Trong ảnh, chồng sắp cưới của tôi chụp với một người đàn ông. Trông người đàn ông đó có vẻ ngoài khá nữ tính, da trắng môi hồng cười rất duyên. Đặc biệt, giữa hai người họ toát lên sự tình tứ khiến người khác cũng phải ghen tỵ. Nhất là cái thơm má nhẹ nhàng của người kia.
Trong quyển sổ kẹp tấm ảnh đó, còn một tấm tương tự, khác một chút về cách tạo dáng. Đặc biệt, đằng sau ảnh còn có ghi số điện thoại. Số đó thì không phải của chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy dùng nguyên 1 số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi. Tôi nhanh trí lưu số điện thoại ấy vào máy để tìm hiểu.
Ngay trong hôm đó, nhân lúc chồng sắp cưới không để ý, tôi gọi cho số kể trên. Trong lòng tôi dấy lên bao hoài nghi, liệu người ấy đặc biệt với anh thế nào mà giờ còn lưu mấy tấm ảnh này. Quan trọng hơn người đó còn là con trai...
Và rồi sau cuộc gọi điện hỏi han, tôi mới bẽ bàng nhận được câu trả lời. Trong lúc nóng vội, tôi có hơi nặng lời. Người đó thậm chí còn nhắn tin cho chồng sắp cưới của tôi để trách móc.
Thì ra, người đàn ông trong ảnh hiện tại đã phẫu thuật chuyển giới sang nữ. Chồng tôi cũng biết chuyện, anh mắng tôi là hành xử hồ đồ. Ngày trước, chồng tôi cũng định tiến triển với cô ấy sau khi cô này phẫu thuật thành công. Nhưng rồi chuyện của hai người họ chẳng đi tới đâu. Còn bức ảnh kia và cái thơm má tình tứ chỉ là sự ngẫu nhiên, coi như 1 kỷ niệm đẹp giữa hai người bạn. Chồng sắp cưới còn nói tôi không tin tưởng anh ấy, đi ghen tuông vớ vẩn. Cuối cùng, tôi phải xin lỗi hai người, một là anh, hai người xuất hiện trong bức ảnh.
Tuy mọi thứ đã đi qua, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi còn trăn trở ít nhiều. Phải chăng tôi đã nghĩ ngợi hồ đồ rồi sao? Đúng là giận quá nên mất khôn mà...