Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết nhưng tôi không còn tâm trạng đón xuân. Tôi thấy mệt mỏi, hụt hẫng, giống như đang đứng trên đỉnh núi rồi bị kẻ khác xô xuống vực vậy. Bao nhiêu cố gắng vun đắp, xây dựng gia đình trong vài năm qua bỗng dưng trở nên tan biến. Các chị em ơi, liệu chồng phản bội thì mình có tha thứ được không?
Tôi và chồng yêu nhau cũng giống như biết bao cặp đôi khác. Trước đó, tôi có quen vài chàng trai ở đủ mọi kiểu người trong xã hội. Tuy nhiên, mối lương duyên ấy chẳng đi đến đâu. Thành thật mà nói, tôi khá khó tính, tỉ mỉ và đôi chút "hà khắc". Tức là chỉ cần một điều gì đó không vừa mắt, tôi cũng có thể dẹp hết thứ tình cảm mà đôi bên từng vun đắp.
Đến bạn bè, gia đình tôi còn dọa nếu không thay tính sửa nết sẽ chẳng có ai yêu, nhưng biết sao được, tính đã ngấm vào máu rồi. May mắn thay tôi gặp anh Long - người hiện tại là chồng tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi. Ở thời điểm chúng tôi quen nhau, anh Long đã có sự nghiệp ổn định.
Hơn nữa, người đàn ông này chín chắn, trải đời và đặc biệt rất biết cách "chiều tôi". Chẳng hạn mỗi lần tôi thấy khó chịu điều gì đó, tôi nói ra với anh Long và anh ấy sẽ sửa đổi từ lần sau để không bao giờ mắc lỗi nữa.
Anh Long đối với tôi quá tốt. Anh bảo tuổi của tôi và anh hợp nhau. Từ ngày hai đứa yêu, công việc, sức khỏe và tiền bạc của anh phát triển hơn nhiều, thậm chí vượt cả những kế hoạch anh đặt ra. Về phần bố mẹ đôi bên, họ không phản đối gì cả. Chúng tôi thực sự nhận được quá nhiều may mắn và cơ hội để tiến tới hôn nhân.
Tính đến nay, cộng cả thời gian yêu lẫn cưới thì tôi và anh Long đã bên nhau được 6 năm. Cuộc sống vợ chồng nhìn chung êm ấm, tất nhiên chẳng thể được mặn nồng như hồi mới quen song tôi cho rằng như vậy là đủ. Thi thoảng tôi với anh Long có cãi nhau nhưng anh luôn là người xin lỗi trước và thay đổi theo mong muốn của vợ.
Tính tôi đa nghi, cũng chẳng thiếu lần tôi tò mò rằng liệu chồng có "tòm tem" gì với ai ở bên ngoài không, nhất là những lúc tôi mang thai. Nhưng anh ấy chẳng để lộ ra biểu hiện gì đáng ngờ cả. Vả lại, anh luôn xuống nước xin lỗi, chiều vợ con như vậy thì ngoại tình làm sao được cơ chứ.
Vậy mà tôi đã lầm... Đúng là mọi chân lý đều trở nên vô nghĩa khi gặp phải cao thủ. Chồng tôi có ngoại tình, và tôi mới phát hiện mới đây.
Sáng hôm qua, tôi dậy sớm để tắm, cũng tiện là cạo lông vùng cánh tay. Tôi vừa trải qua một chuyến công tác xa nhà gần 1 tuần. Nói thêm thì tôi là chuyên viên đối ngoại của một công ty truyền thông. Bình thường tôi cạo cực kỳ trơn tru, cộng thêm da mềm và bọt cạo nữa nên chẳng bao giờ để xảy ra tình trạng xước... Vậy mà nay, chẳng hiểu sao, con dao cạo rất cùn, khiến cho da tôi rát, chảy máu.
Bất giác, tôi mở phần thân gắn lưỡi dao ra thì hoảng hồn khi nhìn thấy có một vài sợi lông nhỏ. Tôi biết là có chuyện không lành, chắc chắn! Bởi lẽ sau mỗi lần cạo, tôi đều tháo cả dao lam lẫn phần thân ra để rửa bằng nước cho trôi sạch lông bám trên đó. Vậy mà hôm nay lại có sót lại, chứng tỏ ai đó đã động đến dao cạo của tôi.
Tôi tin người đó không phải chồng mình. Anh là đàn ông, dao cạo của anh có hình dáng khác. Vả lại, cơ địa của chồng tôi rất ít lông trên cơ thể, bình thường phải 1 tháng anh mới cạo râu một lần. Chẳng nhẽ, chồng tôi lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà hay sao?
Ngay khoảnh khắc đó tôi đã thấp thỏm nhưng cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng nếu làm to chuyện này lên chắc chắn chồng sẽ chối và nhận anh chính là người dùng dao cạo. Vậy nên tôi phải "đánh phủ đầu" để anh ta lộ ngay ra chân tướng vụ việc. Đứng trước chồng, tôi gào thét "Sống với anh 6 năm, chưa bao giờ anh dùng nhầm vào dao cạo của tôi. Vậy ai là người đã động vào nó? Anh thú nhận thật đi, tôi còn có thể tha thứ. Bằng không, dù anh giải thích thế nào, tôi cũng chẳng lắng nghe đâu!"
Chồng tôi lập tức cúi mặt, thú nhận tất cả. Anh nói trong khoảng thời gian tôi đi công tác, hai con gửi đằng nhà nội trông nom thì đã dẫn nhân tình về nhà để "tằng tịu". Thậm chí, chồng còn cả gan đổ lỗi cho tôi rằng tôi ích kỷ, luôn muốn anh phải nhún nhường chịu đựng. Anh ta là đàn ông, cũng có lòng tự trọng và đã quá mệt mỏi vì phải gồng lên trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên đến cuối cùng, chồng vẫn quỳ xuống xin tôi tha thứ và nghĩ cho tương lai, dẫu sao tôi với anh còn bị ràng buộc bởi hai đứa nhỏ. Tôi ngay lập tức về nhà ngoại và nói cần thời gian suy nghĩ. Qua nay, chồng vẫn chưa nhắn gì cho tôi. Mọi người thử xem, dẫn bồ về nhà thì làm sao mà tha thứ cho nổi, chưa kể ả tiểu tam còn dám dùng đồ vật của tôi?