Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này trong 7 năm qua vì tôi sợ bố mẹ buồn lòng. Gia đình tôi có 3 chị em, tôi là em út và lập gia đình trễ nhất. 2 chị gái lấy chồng và đều ly hôn. Chị cả dẫn con trai về nhà, xin mảnh đất, xây căn nhà cấp 4 và làm công nhân, kiếm tiền nuôi con. Chị hai ly hôn khi chưa có con nên đang sống cùng bố mẹ tôi. Chị xinh xắn, giỏi kiếm tiền nên được nhiều người đàn ông theo đuổi. Chị tự do, thường ăn mặc đẹp, đi uống cà phê, đi du lịch cùng bạn bè hoặc cả những người đàn ông độc thân như chị. Nhưng bố mẹ tôi lại phiền lòng, ông bà luôn muốn con gái sẽ có một gia đình yên ổn chứ không thích con gái sống kiểu tự do quá mức như vậy.
Mỗi lần tôi về nhà, mẹ đều nhắc nhở tôi về chuyện hôn nhân. Mẹ nói chỉ còn mỗi tôi là chưa ly hôn, tôi đừng làm bà thất vọng và mất mặt với hàng xóm, họ hàng nữa. Vậy nên, dù hôn nhân không hạnh phúc, tôi cũng chưa bao giờ dám tâm sự với mẹ.
Chồng tôi là người đàn ông vô tâm, lười làm ham chơi. Anh ta thích được ăn ngon, mặc đẹp, sẵn sàng bỏ một nửa tiền lương chỉ để mua đôi giày hàng hiệu, mặc kệ vợ con túng thiếu. Để có tiền lo cho 2 con học hành, bỉm sữa, tôi phải làm nhiều việc khác nhau, thậm chí phải nhận việc làm vào ban đêm. Khổ sở, túng thiếu nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ cần chồng không phạm vào một trong 2 lỗi mà tôi không thể chấp nhận nổi: Hỗn láo với cha mẹ vợ và ngoại tình.
Thế nên khi thấy chồng cãi tay đôi với bố tôi, còn đập vỡ cái bình bố thích nhất trước mặt ông, tôi không sao nhịn nổi nữa. Lần đầu tiên trong 7 năm, tôi lao vào đấm túi bụi vào người chồng rồi bị anh ta tát lại một cái, kết quả vợ chồng tôi cãi nhau to trước mặt bố mẹ.
Về nhà, vợ chồng tôi tiếp tục tranh cãi. Chồng giở tính vũ phu, đập đồ đạc trong nhà. Tôi cũng nổi máu nóng nên suýt lao vào đánh nhau với anh ta. Nếu không có bố mẹ chồng can ngăn, không biết vợ chồng tôi còn gây ra những chuyện gì nữa.
Sáng thứ 2, tôi đem hồ sơ ly hôn đi nộp. Buồn quá và nghĩ không thể giấu được chuyện ly hôn nên tôi trở về nhà với khuôn mặt nặng trịch và quyết định nói với mẹ. Mẹ tôi vừa nghe xong, bà khựng lại, ngẩng lên hỏi một câu khiến tôi tái mặt: "Muốn mẹ chết hay sao?". Mẹ tôi còn bảo nếu như tôi quyết tâm bỏ chồng thì bà sẽ không gặp tôi nữa, bà cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp ai ở làng. "Nhà có 3 đứa con gái mà ly hôn cả 3, bố mẹ biết ăn nói làm sao? Cái nhà này sẽ bị mang tiếng là vô phúc nên các con không đứa nào hạnh phúc".
Thấy mẹ rơi nước mắt, tôi xin phép đi về. Nhưng tôi không về nhà mà ghé thẳng đến tòa án, xin rút lại hồ sơ ly hôn mới nộp. Dù vậy, lòng tôi vẫn nặng trĩu, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống tương lai với chồng, tôi lại mệt nhoài và chán nản. Chẳng lẽ tôi phải cố gắng bám víu vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này cả đời sao?