Dạo gần đây khi lên mục tâm sự tôi đọc được rất nhiều câu chuyện của các chị em về việc bị bạn trai trở mặt khi biết mình có bầu. Tôi thấy tức giận vô cùng và cũng coi thường những gã khốn nạn ấy, yếu hèn dám làm mà không dám nhận.
Là phụ nữ tôi cũng rất đồng cảm với các chị em vì trót yêu người không xứng đáng. Hơn ai hết tôi hiểu rõ những lo sợ thậm chí cả sự xấu hổ khi phải báo tin ấy với bạn trai của mình, vì tôi cũng là người từng ăn cơm trước kẻng.
Sau khi tốt nghiệp kế toán ra trường được hai năm, tôi vẫn không xin được việc làm đúng chuyên môn. Chán nản vì cứ phải chạy tới chạy lui xin việc nên tôi vào làm thu ngân cho một siêu thị. Mới đầu cũng vất vả và buồn chán nhưng thu nhập cũng khá, hơn sáu tháng làm nhân viên tập sự tôi được biên chế chính thức. Thời buổi này mà còn kén cá chọn canh gì nữa với lại cũng thương bố mẹ lo lắng cho mình nên tôi quyết định làm hẳn ở đây.
Những ngày làm việc tại siêu thị tôi gặp được anh, một nhân viên chuyển hàng của công ty cung cấp thực phẩm. Mới nhìn lần đầu, anh chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng nào cả. Làn da thì đen rám nắng, đã vậy cứ im im chẳng cười nói gì, chỉ được mỗi việc là rất nhiệt tình.
Khi đã gặp vài lần, quen thân hơn, anh chủ động bắt chuyện với tôi. Anh nói chuyện rất thật thà và lúc đó tôi mới biết là anh mặc cảm với cuộc sống của mình nên không dám làm quen.
Sau buổi tiệc tôi và anh có đi “tăng hai” cùng nhóm bạn. (Ảnh minh họa)
Nghe những gì anh chia sẻ tôi càng quý mến anh nhiều hơn. Chúng tôi nhận ra mình hợp nhau rất nhiều thứ từ quan điểm sống cho đến hoàn cảnh gia đình. Tình cảm anh dành cho tôi cũng giản dị như chính con người anh vậy.
Chỉ đơn giản là mua cho tôi chai dầu nóng vì biết tôi đứng cả ngày sẽ rất mỏi chân. Hay mang cơm trưa nhà nấu cho tôi vì biết tôi không thích ăn cơm quán. Chỉ như thế nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho mình.
Quen nhau hơn 8 tháng nhưng bố mẹ hai bên đều chưa biết mặt vì tôi chưa có ý định kết hôn, tôi muốn giúp gia đình thêm vài năm nữa. Nhưng rồi kế hoạch của tôi bị thất bại khi có chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm siêu thị tổ chức kỉ niệm 5 năm, sau buổi tiệc tôi và anh có đi “tăng hai” cùng nhóm bạn. Chẳng biết vui quá hay sao nhưng cả hai lại uống quá chén và nảy sinh quan hệ với nhau.
Khi tỉnh dậy, tôi khá hoảng hốt. Tôi cũng chẳng phải là mẫu người quá truyền thống nhưng thế này thì đúng là dễ dãi và hư hỏng quá. Nghĩ vậy nên trong khi anh còn say ngủ, tôi lặng lẽ ra về như kẻ trộm. Sau lần ấy có lẽ anh sợ tôi ngại nên chẳng đá động gì, còn tôi thì xấu hổ nên cũng im luôn.
Cứ nghĩ chuyện sẽ qua, nào ngờ hơn tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi sợ đến phát khiếp, không phải sợ chuyện bầu bí mà sợ bố mẹ tôi. Nếu họ biết con gái không chồng mà chửa như tôi có lẽ đầu tiên họ sẽ cạo đầu rồi tống tôi ra đường mất.
Khi tỉnh dậy, tôi khá hoảng hốt. (Ảnh minh họa)
Suốt mấy ngày suy tính, tôi quyết định nói với bạn trai. Tôi cũng đã dự đoán nhiều tình huống, nếu giả như anh phủ nhận thì tôi sẽ đi bỏ cái thai, nếu không thì bỏ đi thật xa để tự nuôi con. Xem như đó là một bài học cho sự sai lầm của mình.
Ngồi trong quán tôi cứ ấp úng mãi, muốn mở miệng nhưng không được. Anh bảo tôi nói gì nói lẹ lên rồi còn về làm việc. Tôi nhắm mắt lấy hết can đảm rồi nói: "Em có thai rồi." Chẳng hiểu vì sao nhưng nói xong tôi lại gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Vậy mà sau đó anh làm tôi bất ngờ hơn. Anh nạt tôi: "Sao em lại khóc? Có bầu thì cưới lẹ rồi về đẻ sớm chứ lo gì." Nói xong anh cười hề hề làm tôi cũng không nhịn cười được. Miệng thì cười nhưng nước mắt nước mũi cứ tèm lem xấu hổ chết đi được.
Sau đó đám cưới của chúng tôi diễn ra chóng vánh trong sự háo hức của bố mẹ anh và có chút đe dọa của bố mẹ tôi. Nhưng mà không sao cả, hơn 6 năm nay, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc với hai cháu gái.
Cuộc sống thì vẫn có người tốt chị em ạ, nên hãy cứ yêu và tin tưởng tình yêu của mình. Mong là chị em chúng mình mãi được hạnh phúc.