Tôi là một cô gái có nhan sắc và vóc dáng. Vì thế, ngay khi ra trường, dù bằng cấp tầm trung, nhưng tôi vẫn có ngay một công việc đáng mơ ước.
Trong thời gian tập sự tại công ty, tôi và Thắng-người hướng dẫn tôi đã nảy sinh tình cảm. Thắng hơn tôi 8 tuổi, chững chạc, ga lăng, có chút gì đó bất cần đời. Ban đầu chỉ là những buổi cà phê vì công việc. Dần dần, chúng tôi gạt công việc qua một bên để nói đủ thứ chuyện trên đời.
Thắng không nói yêu tôi, nhưng anh chăm sóc tôi rất chu đáo, cẩn thận. Dù nhà chúng tôi cách nhau hơn 30km, nhưng Thắng vẫn không ngại đưa tôi về khi trời mưa vì sợ tôi bị ướt. Tôi bệnh, xin phép nghỉ là Thắng cũng nghỉ theo để đến nhà chăm sóc tôi.
Anh chiều chuộng tôi ra mặt nên mọi người trong công ty đều biết. Người nói tôi may mắn, người nói tôi đẹp nên mới được chiều như thế, người nói sẽ chống mắt lên xem chúng tôi tình tứ được đến bao giờ… Chúng tôi đạp lên dư luận để sống trong tình yêu của mình và chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi sẽ hạnh phúc đến cuối đời.
Đầu năm nay, Thắng đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Chúng tôi dự định sẽ cưới cuối tháng 9 này, sau gần 2 năm bên nhau. Tuy bên nhau lâu vậy, nhưng số lần Thắng nói yêu tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc khi bị tôi ép phải nói. Tôi có hỏi, có giận, anh chỉ bảo yêu không cần phải nói, chỉ cần hành động thôi là đủ.
Tôi đã rất hạnh phúc khi được anh đeo chiếc nhẫn cưới khắc tên hai đứa vào tay. (Ảnh minh họa)
Nhưng mới đây, có chuyện xảy ra khiến tôi hoang mang, đau đớn.
Chủ nhật tuần trước là ngày đính hôn của chúng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi được anh đeo chiếc nhẫn cưới khắc tên hai đứa vào tay.
Tối đó, chúng tôi đi cafe. Vì muốn khoe với bạn bè nên tôi bảo Thắng nắm lấy tay tôi, rồi chụp hình hai bàn tay cùng nhẫn cưới, sau đó sẽ chụp cận cảnh cặp nhẫn khi ghép lại có hình trái tim.
Nhưng Thắng nhất quyết không chịu. Anh bảo tôi rườm rà, chụp hai bàn tay đeo nhẫn là được rồi. Tính tôi ngang bướng, một khi đã thích là phải làm bằng được. Tôi cố nắm lấy tay anh, rồi giằng co lột được chiếc nhẫn trên tay anh ra.
Thế nhưng, khi nhìn vào bên trong nhẫn cưới, tôi đứng hình khi thấy dòng chữ “Thắng love Thư”. Thắng cũng vội vã giành lại nhẫn, song tôi hất tay anh ra. Tôi nhìn kĩ lại, đúng là tên anh và tên một người con gái khác, không phải tên tôi.
Tôi lột luôn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, thì lại đúng là dòng “Thắng & Nhi”. Tôi ngạc nhiên đến độ phải mất mấy phút mới định hình lại được. Lúc đó thì anh đã lấy lại được chiếc nhẫn rồi.
Tôi nhìn kĩ lại, đúng là tên anh và tên một người con gái khác, không phải tên tôi. (Ảnh minh họa)
Không đợi tôi hỏi, anh nói luôn: “Thư là người yêu đầu tiên của anh, nhưng đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 6 năm. Khi mới gặp em, anh đã có cảm tình ngay, vì em quá giống cô ấy. Hồi cô ấy còn sống, tụi anh đã dự định sẽ mua một cặp nhẫn có khắc tên nhau, nhưng anh chưa làm được thì…”.
Tôi bặm môi, rơi nước mắt khi nghe anh nói. “Vậy em là gì trong trái tim anh? Anh xem em là thế thân thôi đúng không?”. “Anh xin lỗi nhưng nếu em không giống Thư, có lẽ, anh sẽ không yêu em được”.
Đến nước này thì tôi không kiềm chế được nữa, tôi giật tay anh ra rồi bỏ chạy. Thắng không hề đuổi theo, chỉ đứng nhìn. Tôi gọi taxi đi về. Trên xe, tôi khóc như chưa từng được khóc.
Ngày đi đặt nhẫn, tôi đã hạnh phúc suốt mấy ngày sau khi Thắng nói sẽ khắc tên hai đứa vào mặt trong của nhẫn. Đó sẽ là minh chứng tình yêu của hai đứa. Vậy mà, anh nhẫn tâm khắc tên anh với một người con gái khác. Cuối cùng, tôi chỉ là kẻ đến sau, thế thân cho một người con gái đã mất.
Tôi đau khổ quá, sắp cưới rồi, nhưng tôi đầy hoang mang. Thắng vẫn đến nhà, mua thức ăn cho tôi, nhưng không hề nói tới chuyện sẽ đi mua nhẫn khác. Tôi thì quá yêu anh, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện anh đeo nhẫn có tên người con gái khác. Giờ tôi phải làm sao đây?