Tôi vừa tổ chức hôn lễ cho con gái xong. Hai vợ chồng tôi có mỗi một cô con gái nên tất cả tình yêu thương cũng như tiền bạc đều dồn hết cho con. Bù lại Mai lại rất yêu thương và hiếu thảo với chúng tôi. Giờ đây khi Mai đã lấy chồng nhưng lúc nào con cũng trách chúng tôi là không đẻ em bé để con được làm chị. Nhưng phía sau lại là cả một câu chuyện dài.

Vợ chồng tôi lấy nhau khi mới 22 tuổi. Hạnh phúc đến với chúng tôi khi có công chúa đầu lòng. Sau đó, vì nghèo nên vợ chồng tôi tính kế hoạch mấy năm rồi mới có thêm con. Hàng ngày tôi đều đặn phải dùng đến thuốc tránh thai để không xảy ra ngoài ý muốn.

Sau 7 năm thì vợ chồng tôi đều đã ổn định công việc, có nhà riêng, đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi… Lúc đó vợ chồng tôi tính tới việc sinh thêm em bé cho con gái con chị có em… Nhưng 1 năm, 2 năm tôi vẫn chưa thấy có thai. Biết là chuyện chẳng lành, hai vợ chồng tôi đi khám. Chúng tôi như chết sững người khi nghe bác sĩ kết luận chồng tôi bị vô sinh thứ phát.

Sắp lên chức bà ngoại thì tôi biết mình có thai - Ảnh 1.

Hạnh phúc đến với chúng tôi khi có công chúa đầu lòng. (Ảnh minh họa)

Thế là mọi hi vọng của vợ chồng tôi đều sụp đổ, chúng tôi chạy rất nhiều nơi từ thuốc tây đến thuốc ta nhưng vẫn chẳng thấy có tín hiệu khả quan. Bao nhiêu tiền dành dụm trong những năm qua cũng chẳng còn, chúng tôi buông xuôi. Hai vợ chồng động viên nhau có một cô công chúa để yêu thương là đủ rồi.

Con gái tôi lúc nào cũng nũng nịu đòi bố mẹ mang em bé về cho chơi, lúc đó tôi chỉ còn biết hứa hẹn những điều giả dối với con. Con bé suốt ngày sờ sờ bụng tôi và tưởng tượng em bé ở trong đó mà thì thầm với em… lòng tôi đau như cắt khi nhìn thấy con như vậy. Đêm đến nhìn thấy tôi nằm thở dài thì chồng lại ôm tôi và xin lỗi.

Rồi năm tháng trôi qua, con gái tôi lên cấp ba, rồi vào đại học. Con bé chuyển sang ở trọ trên Hà Nội khiến cho căn nhà nhỏ 3 người lại càng thêm trống trải. Chiều chiều đi làm về, tôi lại ghé qua trường mẫu giáo để được chơi cùng với bọn trẻ con trong đó. Nhiều hôm vì bận việc mà tôi không qua được thì bác bảo vệ còn lo lắng gọi điện hỏi thăm tưởng tôi bị ốm.

Rồi con gái tôi có bạn trai, con bé xin phép chúng tôi cho cưới, dù là con rể là độc đinh, nhưng con gái xin phép được dọn về ở cùng với chúng tôi. Thật sự trong lòng tôi thấy có lỗi với ông bà thông gia nhiều lắm nhưng mà tôi lại không đủ dũng cảm để nên tiếng ngăn cản quyết định của con.

Sắp lên chức bà ngoại thì tôi biết mình có thai - Ảnh 2.

Rồi còn mọi người nhìn tôi sẽ thế nào? Còn mặt mũi nào mà đối diện với thông gia nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi ở cái tuổi 46, dạo gần đây tôi không thấy có kinh nên nghĩ rằng là đến tuổi mãn kinh. Nhưng mấy tháng sau tôi thấy bụng cứ ngày to dần lên. Lo lắng không biết mình bị làm sao nên đi khám bác sĩ. Nhìn bác sĩ cười cười và nói "chị nên ra khoa sản mà khám" mà tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi về kể chuyện với chồng thì anh lại hớn hở vui sướng. Vợ chồng tôi lại hồi hộp vì được trải qua cái cảm giác hạnh phúc của hơn 20 năm trước khi biết tôi có thai. Với một người phụ nữ ở tuổi 46 mang thai là một điều rất khó khăn. Rồi còn mọi người nhìn tôi sẽ thế nào? Còn mặt mũi nào mà đối diện với thông gia nữa. Huống chi con gái tôi cũng đang có thai, có lẽ sẽ sinh trước tôi 1 tháng.

Đứa con này tôi mong ngóng đã mấy chục năm nay rồi, nhưng mà con đến với tôi lúc này thật sự tôi thấy nhiều nỗi buồn và lo lắng nhiều hơn. Tôi có nên âm thầm bỏ con đi hay chấp nhận tất cả để sinh con ra đây?