Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi luôn trong tâm trạng 'chim sợ cành cong'. Suốt 6 năm, tôi không dám yêu ai, không thể mở lòng với người đàn ông nào vì những vết thương tâm lý trong quá khứ vẫn còn ám ảnh. Đến khi gặp được Chiến, tôi mới nhận ra sự đồng điệu và dần yêu anh.

Chiến cũng giống tôi, từng đổ vỡ một lần; chỉ là anh chưa có con, còn tôi đang nuôi con gái 8 tuổi. Chiến đối xử rất tốt với con gái tôi, thường chở cháu đi ăn, đi chơi, mua nhiều đồ đẹp. Dịp Tết vừa rồi, anh còn mua tặng mẹ con tôi 2 sợi dây chuyền vàng cùng mẫu để mẹ con đeo cặp. Thấy anh chiều chuộng, thương yêu tôi thật lòng, ai cũng mừng. Tôi cũng hi vọng về một cuộc hôn nhân mới, hạnh phúc, mãn nguyện hơn để bù đắp lại những đau đớn và thiệt thòi của cuộc hôn nhân cũ.

Theo như kế hoạch thì vào tháng 4, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Dù tôi bảo chỉ cần làm bữa tiệc ra mắt gia đình 2 bên thôi vì cả 2 chúng tôi đều từng làm đám cưới rồi nhưng Chiến không đồng ý. Anh nói dù tôi có từng trải qua quá khứ như thế nào thì với anh, tôi luôn là cô dâu xinh đẹp nhất. Anh muốn cùng tôi sánh bước vào lễ đường hạnh phúc, được đeo nhẫn cưới vào tay tôi trước mặt đông đảo khách mời và họ hàng. Anh còn chịu mọi chi phí tổ chức đám cưới, từ may váy cưới, chụp ảnh, đặt cọc nhà hàng, in thiệp cưới... Anh còn chu đáo chuẩn bị phòng tân hôn và một căn phòng mới cho con gái tôi.

Sắp tổ chức đám cưới, mẹ khuyên một câu mà tôi hoang mang, còn chồng sắp cưới giận dữ - Ảnh 1.

Mẹ muốn tôi cứ đi lấy chồng và để lại con gái cho ông bà nuôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi tối qua, trong bữa cơm, mẹ tôi lại bảo tôi cứ đi lấy chồng mới, để con gái lại cho ông bà chăm. Mẹ tôi giải thích rất kỹ lưỡng với hi vọng tôi và Chiến sẽ đồng ý. Bà nói dù sao thì Chiến cũng chỉ là cha dượng, sẽ gặp khó khăn trong việc dạy dỗ con riêng của vợ. Chưa kể chúng tôi sẽ có con chung, lúc đó con gái tôi sẽ chịu thiệt thòi, tủi thân vì bố mẹ mải chăm sóc em bé. Rồi một mình con bé sống ở nhà nội kế cũng không thoải mái bằng sống ở nhà ngoại.

Tôi hoang mang trước lời khuyên có phần hợp lý của mẹ. Nhưng Chiến lại giận dữ. Anh bảo mẹ tôi nói thế chứng tỏ bà không trân trọng tình cảm, sự quan tâm mà anh dành cho con riêng của vợ. Anh luôn xem con bé là con ruột và chưa từng nghĩ mình chỉ là cha dượng như lời mẹ tôi nói. Nhà anh cũng thương con chứ không hề ghét bỏ. Chiến khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi nên mẹ tôi đừng quá lo lắng, cũng đừng nghi ngờ anh nữa.

Không khí bữa cơm vì thế là chùng xuống, trầm lắng đi. Những lời khuyên của mẹ làm tôi bối rối vì thấy mẹ nói cũng đúng. Mà tôi vẫn công nhận chồng sắp cưới rất thương yêu con gái mình. Phải quyết định như thế nào đây?