Tôi và Tuấn yêu nhau đã được 7 năm. Tuy rằng cùng làng, học cùng trường nhưng phải lên đến đại học, chúng tôi mới gặp gỡ và thương yêu nhau. Có lẽ, sự đồng cảnh ngộ của 2 người con nghèo khó, xa quê, lên thành phố lập nghiệp đã gán ghép chúng tôi lại với nhau.

Ngày đó yêu nhau tuy nghèo nhưng vui và hạnh phúc lắm. Tôi với anh chia nhau từng ổ bánh mì, từng bát gạo, mớ rau. Mỗi lần mẹ gửi đồ từ quê lên, tôi lại mang sang cho người yêu 1 nửa. Ngược lại, có gì ngon, Tuấn cũng đều nhớ đến tôi. Tuấn không có xe đạp. Anh thường đi buýt để đến trường. Vì 2 đứa muốn tiết kiệm tiền nên sáng nào Tuấn cũng đưa tôi đến trường, rồi dùng xe của tôi để đi học.

Tôi và Tuấn ra trường cùng đợt, nhưng anh muốn học lên Thạc sĩ để tương lai xán lạn hơn. Khi đó cả nhà anh đều phản đối dữ dội. Bởi riêng việc học đại học đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Bây giờ anh còn đòi học lên nữa, gia đình không chu cấp được. Thấy Tuấn buồn, tôi quyết định vừa đi làm vừa nuôi anh ăn học tiếp. Nếu sau này Tuấn có công việc tốt thì tương lai của 2 đứa cũng khấm khá hơn. Nghĩ vậy tôi động viên anh cùng cố gắng.

Mức lương khi mới ra trường của tôi có 7 triệu. Trả cả tiền nhà, tiền ăn uống cho 2 đứa và tiền học của Tuấn nữa thì không đủ. Tôi suy nghĩ hết 1 đêm, sau đó mạnh dạn rủ Tuấn góp gạo thổi cơm chung, như vậy cũng đỡ được 1 khoản chi rồi. Chuyện 2 đứa yêu nhau, 2 nhà đều biết hết, nên cũng chẳng có gì mà giấu giếm.

2 năm Tuấn học Thạc sĩ, tôi nuôi anh ăn học. Tất tật mọi khoản tiền đều là tôi chi ra. Thậm chí tôi còn nhận việc làm thêm buổi tối ở nhà để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của 2 đứa. Khi đó Tuấn hứa hẹn: "Anh sẽ cố gắng học, sau đó tìm được 1 công việc thật tốt, 1 mức lương thật tốt. Khi đó anh sẽ bù đắp cho em. Anh hứa". Nghe Tuấn nói vậy, tôi vui đến bật khóc.

Vì có tấm bằng đẹp, Tuấn dễ dàng xin được việc ở 1 công ty nước ngoài. Mức lương của anh cao hơn tôi nhiều. Ngày đầu tiên lĩnh lương, anh dẫn tôi đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng. Tuấn nói muốn cảm ơn tôi.

Cứ như vậy, tiền đồ của Tuấn ngày 1 rộng mở. Sau hơn 1 năm đi làm, anh đã được thăng chức lên trưởng phòng. Tiền lương, tiền hoa hồng cũng kiếm được nhiều hơn trước. Cảm thấy công việc của 2 đứa đã ổn định, tôi đề nghị Tuấn cưới mình. 2 đứa cũng đã 27 tuổi, chẳng còn trẻ nữa...

Sát ngày cưới nhà trai đột ngột hủy hôn, lý do bên đó đưa ra khiến tôi ức nghẹn cổ! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngày Tuấn dẫn tôi về ra mắt, bố mẹ anh khá ưng ý. Dù gì tôi cũng là đứa có ngoại hình, lại được ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt. Thêm 1 điểm cộng nữa, đó là 2 nhà gần nhau.

Khi 2 nhà rục rịch chuyện cưới xin thì bất ngờ mẹ tôi lâm bệnh nặng. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 4. Sức khỏe của mẹ nhanh chóng suy kiệt, cộng thêm tư tưởng bi quan khiến bà xuống dốc nhanh chóng. Nhà tôi sợ mẹ không qua khỏi nên đả động chuyện cưới xin của tôi diễn ra sớm hơn so với dự định (ban đầu 2 nhà tính sang năm mới làm đám cưới).

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định kết hôn vào cuối tháng 7 vừa qua. Nhưng khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến đám cưới, thì Tuấn bất ngờ gọi điện cho tôi để thông báo hủy hôn. Nghe xong, cả nhà tôi như sét đánh ngang tai. Ai nấy đều sững sờ, bởi thiệp mời đã gửi đi hết, cỗ bàn cũng đã đặt, rạp cưới cũng đã dựng xong xuôi rồi...

Bố đưa tôi sang nhà Tuấn để nói chuyện thì mẹ anh đưa ra lý do thế này: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhà anh có tiền sử bệnh tật mà lại là bệnh ung thư nên tôi không thể để con trai lấy con gái của anh được. Thằng Tuấn nhà tôi là con một. Sau này nó còn phải có trách nhiệm với gia đình, với dòng họ. Mong anh và cháu thông cảm".

Nghe thế tôi khóc nức nở, nhìn sang Tuấn để hy vọng anh lên tiếng bảo vệ cho tình yêu của 2 đứa. Nhưng Tuấn im thin thít. Bố tôi cố giữ bình tĩnh để nói với bên thông gia tương lai rằng, từ trước đến nay nhà tôi, rồi họ hàng nhà tôi không có ai bị ung thư cả. Chỉ có mẹ tôi không may mới mắc căn bệnh quái ác ấy. Nhưng vẫn vô ích.

Mẹ Tuấn nói xong những điều cần nói thì đi lên nhà. Trước khi rời đi, bà nói với tôi: "Bác biết thằng Tuấn nhiều năm qua nợ cháu rất nhiều, cả về của cải, cả về tinh thần. Cháu cứ quy ra tiền rồi nhà bác trả". Tuấn không nói lời nào, theo mẹ lên tầng, bỏ lại tôi và bố ngồi bơ vơ giữa nhà của họ.

Khi nghe nguyên nhân tôi bị hủy hôn là do mình, mẹ khóc suốt. Bà cứ oán trách mình không làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ. Không muốn mẹ nghĩ nhiều, tôi nói rằng mình không sao hết. Với những người bội bạc, cạn tàu ráo máng thì không phải tiếc... Nhưng thực sự tôi rất đau lòng và thất vọng. Tôi không ngờ người đàn ông mà mình hết lòng tin tưởng, trao hết tất cả những gì tôi có cho anh, anh lại nỡ lòng đối xử với tôi như thế. Cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan...