Vợ chồng tôi mới mua một căn hộ trị giá 1,2 tỉ cách đây 5 tháng. Khi chuẩn bị mua nhà, chúng tôi đã nói chuyện với hai bên gia đình. Mục đích vừa để thông báo vừa xem ông bà nội ngoại có hỗ trợ thêm được ít nào không. Chứ tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi có 500 triệu thôi, muốn mua nhà phải vay thêm khá nhiều.
Bố mẹ vợ cho 300 triệu rồi nói phần còn lại nhờ đằng nội lo nốt. Nhưng mẹ tôi sau khi nghe xong lại chẳng nói năng gì khiến vợ tôi bực lắm. Cô ấy bất mãn khi tôi là con trai duy nhất của bà mà mua nhà bà chẳng cho được xu nào, trong khi sau này bà già cả, ốm bệnh đều do một tay vợ chồng tôi chăm sóc!
Dù tôi thương mẹ nhưng nghĩ đến nhà vợ cho hẳn 300 triệu, nhà tôi không cho xu nào, tôi cũng thấy ngại với vợ. Vì thế đành mặc cô ấy bực dọc, bất mãn, nói cạnh khóe đủ kiểu.
Cho đến tận ngày chúng tôi nhận nhà mới, mẹ tôi vẫn chẳng đả động gì đến chuyện tiền nong. Bà thậm chí còn không lên thành phố ăn mừng nhà mới của chúng tôi. Lý do thì tôi nghĩ, có thể do vợ tôi lúc gọi điện mời nhưng giọng điệu lại đầy hờn dỗi, trách móc. Từ đó bà giận không thèm lên luôn.
Mãi đến hôm vừa rồi mẹ tôi mới ngỏ ý muốn đến thăm con thăm cháu và xem nhà mới của chúng tôi. Hôm bà lên trùng ngày tôi phải đi công tác nhưng tôi bảo bà cứ lên, 2 hôm sau là tôi về rồi.
Tôi cứ nghĩ vợ tôi dù giận mẹ chồng thế nào thì phận làm con cô ấy vẫn sẽ tiếp đón bà tử tế. Ngờ đâu vợ tôi cho bà ngủ ở phòng chứa đồ! Trong khi đó cô ấy ngủ 1 mình ở phòng ngủ, 2 đứa con tôi chung 1 phòng, ngoài ra vẫn còn 1 phòng trống dành cho khách. Căn phòng kia nhỏ nhất nhà, có kê 1 chiếc giường nhưng nhà tôi chỉ chuyên chứa đồ chứ ít dùng đến.
Dẫu nó không bẩn thỉu quá mức thì vẫn có mùi ẩm mốc do không có hơi người. Vậy mà vợ tôi có thể dẫn bà vào bảo bà ngủ ở đấy! Thảo nào chỉ qua 1 đêm mẹ đã gọi điện cho tôi nói bà phải về quê ngay.
Sau khi bà tự bắt xe ôm ra bến xe về quê, vợ tôi vào thu dọn đồ thì kinh hãi phát hiện dưới gối đầu bà ngủ có 1 túi vàng to! Cô ấy mang ra đếm thấy chẵn 20 cây vàng! Gần 800 triệu chứ ít gì! Đấy là chuyện sau khi tôi về thì nghe vợ kể lại như vậy.
Tôi tức tốc gọi về cho mẹ, bà nói đó là số vàng do bà tích góp cả đời. Trước đó bà vẫn gửi trong ngân hàng, vì lúc tôi mua nhà chưa đến kì hạn nên bà chưa lấy ra cũng không tiết lộ cho vợ chồng tôi biết. Hôm nọ rút ra bà liền mang lên cho chúng tôi trả nợ mua nhà luôn. Bà bảo tôi còn thừa cứ giữ lấy mà làm ăn, bà già rồi cầm tiền cũng để đấy.
Nhưng quan trọng là mẹ tôi tuyên bố sẽ không bao giờ lên nhà chúng tôi nữa! Bà cho số vàng ấy coi như hết tình nghĩa và trách nhiệm với tôi, sau này đôi bên không cần phải quan tâm đến nhau làm gì. Từ giờ bà sẽ dành dụm tiền để sau này vào viện dưỡng lão người ta chăm cho.
Tôi hốt hoảng giải thích, khuyên can mà mẹ tôi kiên quyết không nghe. Bà giận con dâu, giận lây sang cả tôi rồi. Vợ tôi cũng đã hối hận và muốn xin lỗi mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ tôi tha thứ đây?
(Xin giấu tên)