Nhà tôi khá giả từ xưa nên tôi được bố mẹ đầu tư, dạy dỗ rất tốt. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tôi vào làm việc trong một công ty bất động sản lớn ở thành phố. Tôi ổn định về kinh tế, lại có chút vốn liếng đang đầu tư nên cũng không cần phải tìm một người chồng quá giỏi. Với tôi, đàn ông có tài thường hay có tật. Tôi muốn tìm một người chồng biết quán xuyến gia đình và một lòng một dạ với tôi thôi.

Vì thế khi tôi công khai yêu anh chàng giữ xe của công ty, mọi người đều sững sờ. Ai cũng nói tôi khùng. Có người còn độc miệng nói anh yêu tôi chỉ vì tiền. Nhiều lúc anh cũng mặc cảm và đòi chia tay nhưng chính tôi đã níu kéo. Tôi thấy ở anh sự chung tình, hết lòng yêu tôi. Vả lại nhà anh không giàu nhưng đều sống tình cảm. Tôi đến chơi vài lần là thấy thích họ ngay.

Khi tổ chức đám cưới, hầu hết chi phí đều do nhà tôi lo. Nhà chồng cũng tặng tôi được chiếc vòng tay 3 chỉ vàng. Sau đám cưới tôi cũng trả lại số tiền đó cho bố mẹ chồng.

Sau 2 tháng mẹ chồng đưa cả nhà chồng lên sống cùng, tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ nữa - Ảnh 1.

Vừa xây nhà cho bố mẹ chồng xong thì tôi lại phải ra ở riêng. (Ảnh minh họa)

Tôi làm dâu sướng lắm. Hàng ngày chẳng phải làm gì mà còn được chăm sóc kỹ lưỡng. Thương bố mẹ chồng phải ở trong căn nhà chật hẹp nên tôi bỏ tiền ra xây sửa lại cho rộng rãi, thoáng mát hơn.

Thế nhưng ở được chưa đầy một tháng thì bố mẹ chồng tôi gợi ý cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Tôi cũng thích như thế nên không ngại chi tiền mua một căn chung cư khác. Căn phòng ấy nằm ở trung tâm thành phố nên rất tiện lợi cho việc đi làm của cả hai vợ chồng tôi.

Nhà vừa hoàn tất thủ tục, sửa sang nội thất xong được vài tháng, tôi còn chưa kịp tận hưởng thời gian vợ chồng son thì mẹ chồng tôi lại dẫn anh chị chồng cùng hai cháu nhỏ lên ở nhờ.

Mẹ chồng tôi năn nỉ vợ chồng tôi cho vợ chồng anh chị ở tạm một thời gian để tiện đi làm. Hai người mới xin được việc trên thành phố. Hai cháu nhỏ thì bà ở nhà trông nom và lo cơm nước cho cả vợ chồng tôi. Dù nhà chung cư rộng rãi thật nhưng tôi không thích lắm việc này. Mà mẹ chồng đã mở lời như thế thì tôi làm sao từ chối được.

Từ đó nhà tôi có thêm một hộ gia đình nữa. Mà phải như vợ chồng anh chị ở biết điều thì tôi đã không bực tức.

Nhà do tôi xây, nội thất tôi mua nhưng anh chị cứ dùng vô tư như phá. Bộ salon da mấy chục triệu mà anh chị cứ để hai đứa con dùng bút màu vẽ lên khắp nơi. Tôi nhắc thì mẹ chồng tôi lại nói: "Ối dào, nó nhỏ chẳng biết gì, nhà nào có trẻ con chẳng thế". Anh chị chồng cũng làm thinh chứ không răn dạy con.

Sau 2 tháng mẹ chồng đưa cả nhà chồng lên sống cùng, tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ nữa - Ảnh 2.

Tôi tức giận đến mức không muốn nói chuyện với ai nữa. (Ảnh minh họa)

Ti vi đắt tiền mà chị chồng tôi cứ lấy khăn ướt lau. Tôi nhắc chị lại dỗi hờn nói tôi kĩ tính, chê bai chị. Đã thế cứ hôm nào chị ở nhà là chị bật máy lạnh suốt ngày. Chị nói bật cho mát nhà mát cửa. Mà máy lạnh trong phòng khách đâu có nhỏ, tiền điện đâu có ít. Cuối tháng anh chị cũng có góp tiền điện cho tôi đâu.

Hôm vừa rồi anh chị chồng còn dẫn bạn về nhà tôi ăn nhậu. Trong lúc ngồi chơi, bạn anh chồng khen nhà anh đẹp, anh chị cũng cười ha hả chứ không thanh minh đây là nhà của tôi. Một người bạn anh ấy còn hỏi vợ chồng tôi khi nào mua nhà riêng chứ định ở nhà của người khác hoài à? Tôi giận lắm. Chồng tôi phải giữ tay tôi lại để ra hiệu cho tôi kiềm chế.

Từ hôm đó đến nay tôi không còn muốn nói chuyện với mẹ chồng lẫn anh chị chồng nữa. Tôi có cảm giác họ đang muốn chiếm nhà tôi luôn ấy. Theo mọi người tôi có nên nói thẳng một lần với họ để họ biết đường cư xử hơn không? Hay để họ về quê luôn càng tốt.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.