Cách đây 3 tháng, mẹ tôi phát hiện bị bệnh ung thư. Bố tôi mất lâu rồi, tôi thì mới kết hôn chưa đầy một năm, dưới tôi có một em trai vừa bước vào đại học năm thứ nhất.
Tôi vun vén tiền nong rồi đưa mẹ nhập viện làm hóa trị. Em tôi còn phải đi học, hơn nữa nó là con trai cũng không biết chăm sóc mẹ. Tôi bảo nó ở nhà cứ yên tâm học, buổi tối tan làm tôi sẽ vào bệnh viện với mẹ. Tôi và chồng chưa có con nên cũng không lo việc ở nhà.
Mẹ tôi nhập viện được 2 tuần rồi. Nửa tháng vừa làm việc trên công ty vừa chăm mẹ lúc đêm hôm, tôi gầy đi nhiều, bơ phờ mệt mỏi. Mẹ mới bảo sức khỏe bà khá hơn rồi, có việc gì sẽ nhờ mọi người trong phòng nên giục tôi về nghỉ ngơi 2 đêm cho lại sức.
Tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn về nấu mấy món chồng thích, ai ngờ anh có việc bận không ăn tối ở nhà. Một mình ăn cơm xong, lúc dọn dẹp qua nhà cửa thì tôi tình cờ tìm thấy một món đồ trong ngăn kéo bàn làm việc của chồng. Mắt tôi mờ đi khi đọc mấy chữ "đơn ly hôn" trên tờ giấy và cả chữ ký mà chồng đã ký sẵn.
Chờ tới khi anh về, tôi chìa lá đơn ra rồi hỏi anh tại sao lại như thế? Chồng thở dài tránh ánh mắt của tôi rồi bảo anh cũng không muốn vậy song thật sự không thể giúp được gì cho tôi. Mẹ tôi bệnh nặng cần số tiền lớn để chữa trị, bà lại không có tiền tiết kiệm. Em tôi còn nhỏ, gánh nặng ấy tất nhiên sẽ đổ lên vai tôi. Rồi sau này bà cũng chẳng làm lụng được nhiều, tôi sẽ phải lo cho em ăn học mấy năm trời nữa.
Chồng nói gánh nặng nhà tôi quá lớn, tôi sẽ không đủ sức thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu của mình. Thôi thì nhân lúc chưa có con, hãy giải thoát sớm cho nhau.
Tôi bật khóc vì quá đau khổ, xót xa và tủi thân trước số phận mình. Khi trước cũng vì thương mẹ, thương em mà tôi lấy chồng muộn, quen anh qua mai mối không có nhiều tình yêu. Đến giờ vừa cưới chưa đầy năm thì chồng đã đòi bỏ tôi vì không muốn cùng vợ chia sẻ gánh nặng gia đình.
Sao số tôi lại bất hạnh thế này? Tôi có nên níu kéo chồng hay để anh ta ra đi?
(Xin giấu tên)