Mới tuần trước thôi, tôi còn cao giọng tuyên bố với vợ: "Tiêu hoang như em thì có mà ra đường ở sớm. Đưa tiền đây anh giữ cho". Và bây giờ, tôi đang xám xịt mặt mày khi ngồi trước bảng chi tiêu kèm theo nỗi hối hận vô cùng.
Sau khi sinh con, vợ tôi nghỉ làm hẳn. Con tôi không bú mẹ nên uống hoàn toàn sữa ngoài. Mà vợ tôi bảo thà ăn mắm chứ không cho con uống sữa "đểu". Một tháng, tôi giao vợ 15 triệu, chỉ giữ lại 2 triệu chi tiêu cá nhân mà vợ lúc nào cũng kêu hết tiền, thiếu tiền. Cô ấy kêu than nhiều đến nỗi khiến tôi bực mình và nổi giận.
Vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên cũng chỉ vì chuyện tiền bạc. Tuần trước nhận lương, tôi đưa vợ 15 triệu như thường lệ nhưng cô ấy không cầm nữa. Cô ấy bảo tôi tự mà giữ tiền, tự chi tiêu cho "sáng mắt" ra.
Ừ, vợ bảo thì tôi xin nghe. Tôi còn mắng vợ "nằm không tiêu hoang" thì sớm muộn cũng ra đường mà sống.
Nhưng giờ thì tôi thua. Bữa đầu tiên đi chợ, tôi đã tái mặt với mớ thức ăn ít ỏi nhưng giá tiền "chát đắng", về nấu được 2 bữa đã cạn kiệt. Rồi đang nấu thì hết gas, bay vèo 400 nghìn.
Tối, vợ cầm lon sữa rỗng đặt "kịch" lên bàn rồi bỏ đi. Sau hôm giao tiền cho tôi giữ, mặt mày cô ấy cũng đen thui như mây mùa đông. Tôi cầm lon sữa ra tiệm. 900 nghìn "ra đi trong một nốt nhạc". Oái oăm là chỉ sau 8 ngày, vợ lại đặt lon sữa hết lên bàn kèm theo vỏ bịch bỉm cũng hết veo. Con tôi "chơi lớn" thật. Hơn một triệu lại ra đi trong nỗi đau đớn của tôi.
Rồi tiền điện, nước, internet "đập" vào mặt khiến tôi ngã ngửa. Có ngày tôi tiêu hết 3 triệu.
Và chỉ sau một tuần, tôi tổng kết chi tiêu và ngậm ngùi nhận ra mình mắng vợ oan ức quá. 2 tuần mà tôi đã chi gần 10 triệu cho các khoản. Trong đó tiền sữa, bỉm, điện nước, thức ăn là nhiều nhất. Giờ thì tôi đã thấm thía nỗi khổ "giữ tiền" của vợ rồi.
Nhưng mới có 2 tuần đã "giương cờ trắng đầu hàng" thì nhục mặt đàn ông quá. Có cách nào để giao tiền lại cho vợ mà không bị vợ cười vào mặt không?