6 năm cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn chưa có con, nguyên nhân tại tôi. Chúng tôi cũng chịu khó chạy chữa, thậm chí đi thụ tinh nhân tạo 3 lần nhưng vẫn không thành công.
Chồng tôi là con trai một, mẹ chồng mất rồi, hiện tại chúng tôi đang ở chung với bố chồng. Dù ông không nói ra nhưng tôi biết ông cũng mong có cháu bế lắm. Cho tới khi tôi sảy thai đến lần thứ ba thì thấy ông trầm lặng và ít nói hơn hẳn. Nhiều ngày trời có khi chẳng thấy ông nở một nụ cười.
Dù chồng tôi vẫn động viên, dù bố chồng chưa từng buông lời cay nghiệt nào nhưng trong lòng tôi đã tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này. Có lẽ chuyện vợ chồng tôi ly hôn cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Cách đây 3 ngày, bố chồng tôi về nhà với vẻ mặt rất vội vã và sốt sắng. Ông bảo chúng tôi ăn mặc chỉnh tề rồi theo ông đến một nơi. Khi biết địa điểm bố chồng dẫn các con đến mà tôi không khỏi giật mình. Ông đưa chúng tôi tới một mái ấm tình thương.
Ông bảo ông có quen biết người phụ trách của mái ấm tình thương này. Họ nói đơn vị mới tiếp nhận một em bé sơ sinh và ông muốn chúng tôi nhận em bé đó làm con nuôi. Vợ chồng tôi vừa có đứa trẻ để chăm sóc, ẵm bồng mà em bé cũng tìm được gia đình tốt, thật lòng yêu thương bé.
Tôi ngẩn người rồi không kiềm chế được, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm má. Vậy ra bố chồng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt các con ly hôn. Thậm chí ông còn chủ động đưa ra đề nghị nhận con nuôi cho chúng tôi.
Tôi càng hạnh phúc hơn nữa khi chồng tôi đồng ý với phương án của bố. Về phần mình, vừa nhìn thấy đứa bé là tôi chỉ muốn ôm vào lòng mãi không buông. "Con nuôi mà mình chăm sóc và thương nó thì cũng khác gì con đẻ đâu. Cứ nhận nuôi đứa bé ấy, sau này may mắn sinh được con thì mình có 2 đứa con, còn không sinh được thì cũng chẳng sao", chồng tôi nói như vậy.
Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để đón bé về chăm sóc. Cuộc đời này, quyết định đúng đắn nhất của tôi có lẽ chính là lấy anh làm chồng và được làm con dâu của bố!