01
Cuộc sống thật kỳ diệu, nó giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, bạn không bao giờ biết được những bất ngờ, những biến cố sẽ xảy đến với ai.
Trong "30 chưa phải là hết", rõ ràng Vương Mạn Ni mới là nữ chính số 1, tuy nhiên, sự chú ý của mọi người lại dành phần nhiều cho Cố Giai - nữ chính số 2. Ở Cố Giai, người ta thấy được sự loay hoay của những phụ nữ tuổi 30, ai cũng có vô vàn lo toan và sự không cam chịu: Họ muốn có sự nghiệp của chính mình nhưng lại đắn đo chuyện gia đình. Hoặc không, họ lui về phía sau trở thành một bà nội trợ nhưng vẫn luôn khát vọng được vùng vẫy ở ngoài kia. Những người vừa muốn sự nghiệp vừa muốn tổ ấm như vậy, chỉ cần số phận cho họ một sợi dây, họ nhất định sẽ tìm đủ cách để trèo lên.
Sự chênh lệch của Cố Giai có chăng xuất phát từ Hứa Huyễn Sơn, người mà cô gọi là chồng.
Tôi thường nghĩ: Có nhiều lúc khi phụ nữ đã chấp nhận trách nhiệm làm một người vợ, một người mẹ thì phần lớn thời gian, đàn ông lại chưa thực sự ý thức được mình đã là một người chồng, một người cha.
Mọi sự không hòa hợp đều có thể dần dà biến chuyển, nhưng nếu người đàn ông không chịu thay đổi thì sự không hòa hợp ấy sẽ lớn mãi, lớn mãi và trở thành vết rạn không thể chữa lành.
02
Hồi 20 tuổi, chắc chắn tôi sẽ không thích nhân vật như Cố Giai. Bởi vì tôi của năm 20 tuổi không thể cảm nhận hết được sự mâu thuẫn giữa hiện thực và lý tưởng.
Tôi chưa từng nghĩ, nuôi một đứa trẻ hóa ra lại mệt mỏi, lại tốn sức đến như vậy.
Tôi chưa từng nghĩ, có rất nhiều vấn đề buộc phải tranh cãi với chồng.
Tôi chưa từng nghĩ, một người phụ nữ có sự nghiệp vậy mà vẫn phải chịu nhún nhường vì gia đình.
10 năm trước, tôi chắc cũng sẽ rung động vì một người đàn ông như Hứa Huyễn Sơn - ngoại hình điển trai, có công ty riêng, yêu nghệ thuật, biết lãng mạn, biết chủ động, biết nghe lời mình.
10 năm sau, tôi sẽ thả mặt cười trước một người đàn ông như vậy. Mà gọi Hứa Huyễn Sơn là một người đàn ông thì cũng không đúng lắm, anh ta giống một đứa trẻ chưa trưởng thành hơn, giống một con cá trong nước nhưng không biết phương hướng, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, lúc nào cũng nghĩ là cuộc đời có lỗi với mình. Xin lỗi, tôi có thể dành cho một người như vậy sự tôn trọng tối thiểu nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi sùng bái hay ngưỡng mộ anh ta.
Sự thiếu trưởng thành của Hứa Huyễn Sơn thể hiện rõ ràng vô cùng:
- Anh ta muốn có sự nghiệp phát triển nhưng lại tỏ ra vô cùng ngây ngô trước những tranh chấp thế sự.
- Anh ta muốn vợ giúp mình chăm chồng nuôi con nhưng lại không thể mất đi sự hỗ trợ của vợ trong công việc.
- Anh ta muốn có tôn nghiêm của một người đàn ông nhưng lại không thể thừa nhận sự bất lực của chính mình.
Hứa Huyễn Sơn từng khát vọng trở thành một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, nhưng anh ta lại không chịu đổ mồ hôi, cũng không muốn mình quá vất vả. Hơn 30 tuổi, anh ta không đủ ổn trọng, không đủ chững chạc, không biết suy nghĩ sâu sắc với gia đình, với sự nghiệp, với thế giới.
Lâm Hữu Hữu trẻ trung thực ra cũng chỉ như Cố Giai ngày trước.
Sức hấp dẫn của thiếu nữ thanh xuân đối với đàn ông trung niên là sự tươi mới và sùng bái. Còn sức hấp dẫn của đàn ông trung niên đối với thiếu nữ thanh xuân là sự từng trải và gương mặt không già.
Hồi còn 20 tuổi, Cố Giai cũng yêu gương mặt và tài hoa của Hứa Huyễn Sơn nhưng cuối cùng, vẫn vì cơm áo gạo tiền mà bất hòa.
Lâm Hữu Hữu vì còn trẻ nên ôm mộng tưởng với Hứa Huyễn Sơn, si mê một "đại thúc" vừa đẹp trai vừa có tiền. Và Hứa Huyễn Sơn thì thông qua sự ngưỡng mộ ấy mà chiếm được thế giới hư ảo mà mình muốn.
Thế nhưng trong hiện thực, nếu như không có Cố Giai, anh ta vốn chỉ là một đứa trẻ không biết cách tự chăm sóc mình, không biết quản lý công ty ra sao, mãi không chịu lớn.
Thẳng thắn mà nói, chuyện Cố Giai và Hứa Huyễn Sơn ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi một người phụ nữ và một cậu trai ở bên nhau, trải qua cuộc sống sinh hoạt, dần dà giá trị quan khác nhau giữa hai người sẽ khiến cuộc hôn nhân sụp đổ.
03
Tôi từng đọc một nghiên cứu về đàn ông và phụ nữ: Đàn ông coi thường sự tính toán chi li rạch ròi từng thứ nhỏ nhặt của phụ nữ, cũng không thích phụ nữ quanh năm suốt tháng chỉ ở trong góc bếp. Còn phụ nữ lại cảm thấy khó chịu với những người đàn ông quá lý tính.
Điều này không hẳn là không có đạo lý.
Tại rất nhiều gia đình, đàn ông có quyền quyết định tuyệt đối với mọi công việc trọng đại, vì suy nghĩ lý trí của đàn ông sẽ khiến họ không đưa ra các quyết định nhất thời, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhưng nghiên cứu khảo sát kiểu này là căn cứ vào việc đàn ông và phụ nữ đều có cống hiến cho gia đình, có như vậy họ mới có quyền bức xúc vì đối phương.
Anh chê tôi chăm con không tốt, vậy anh đi làm đi;
Anh chê tôi mua đồ linh tinh, vậy anh đi mà mua;
Anh chê tôi nấu ăn không ngon, vậy anh đi mà nấu.
Nếu một người không chịu hy sinh vì gia đình, lại soi mói sự hy sinh của người khác, vậy tôi cho rằng người đó chẳng có năng lực gì cho lắm.
Tiêu chuẩn tốt của một người đàn ông chính là: Đủ năng lực làm một người chồng, một người cha, một người con, chứ không phải chỉ làm con mà không biết làm chồng, làm cha.
Vợ của bạn không có nghĩa vụ phải làm mẹ của bạn, phải lo cho bạn hết thảy, càng không có nghĩa vụ phải yêu chiều bạn nhất mực.
Làm chồng, làm cha của người khác cũng không phải chuyện lớn lao gì cho cam, điều quan trọng là bạn cần làm hết trách nhiệm.
04
Không phải Hứa Huyễn Sơn không đủ xuất sắc, vấn đề lớn nhất của anh ta là Cố Giai đã tiến xa lắm rồi nhưng anh ta thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Cuộc sống xưa nay chưa bao giờ có chuyện vì bạn không hy vọng, không muốn mà nương tay với bạn. Hôn nhân cũng vậy, không bao giờ có chuyện bạn không làm gì mà đòi hưởng. Ít làm màu, ít xúc động, ít ngoan cố, bạn sẽ càng ngày càng ung dung, bình tĩnh và trưởng thành.
Trưởng thành là vấn đề bạn không thể không đối diện.
Những người đàn ông lao đầu vào hôn nhân nhưng còn không hiểu chuyện gì, tôi khuyên các bạn đừng vội vàng kết hôn.
Và những cô gái còn ham chơi, còn bồng bột, tôi cũng khuyên các bạn đừng vội vàng kết hôn.
Tại ngôi trường mang tên hôn nhân, không có ai dạy dỗ ai mà quan trọng là người đàn ông kia có đáng để bạn trao gửi cuộc đời hay không.