Tôi ly hôn anh vào một ngày mưa tháng 6, anh ra đi với lời cuối: "Em giữ lại căn nhà, anh chỉ cần bộ máy ảnh cũ" – thứ duy nhất anh đấu tranh trong vụ chia tài sản. Tôi cười khẩy: "Anh luôn ưu tiên những thứ vô tri", không ngờ đó chính là chứng nhân cho tình yêu của anh dành cho tôi.

6 năm sau, khi phá dỡ chiếc tủ gỗ anh tự đóng ngày mới cưới, tôi tìm thấy chiếc thẻ nhớ giấu sau tấm ván ngăn kéo – nơi anh thường cất giấy tờ quan trọng. Trong đó chỉ có một file văn bản mang tên "Cho em".

"Nếu em đang đọc dòng này, có lẽ anh đã thất bại. 6 tháng trước khi ly hôn, anh phát hiện mình bị u não. Bác sĩ nói ca mổ chỉ 30% thành công. Anh không muốn em sống những năm tháng tàn nhẫn bên một kẻ vô dụng...".

Tay tôi run bần bật khi nhìn dòng cuối: "P/S: Chiếc thẻ nhớ này chứa 12GB ảnh chụp lén em những ngày anh điều trị. Anh muốn nhìn em lần cuối bằng đôi mắt còn nguyên vẹn".

Sau 6 năm kể từ ngày ly hôn, tôi tình cờ tìm thấy chiếc thẻ nhớ chứa 12GB ảnh chụp lén của mình, mở ra xem mà tay tôi run bần bật - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vội vã click vào 1 trong 10 thư mục đánh số trên đó. Hàng trăm bức hình hiện ra:

Ảnh tôi ngủ gật trên sofa, chăn phủ nửa người, tay vẫn cầm quyển sách dạy nấu ăn. Ảnh tôi khóc lặng lẽ trong bếp. Ảnh anh chụp gương phản chiếu gương mặt hốc hác sau lần xạ trị, nhưng góc ảnh luôn cố tình lấy được bóng tôi đang cắm hoa ở phòng khách... Rất nhiều ảnh tôi còn không biết mình đang làm gì trong khoảnh khắc ấy nếu như không được anh ghi lại, thì chính tôi cũng quên mất rồi. Trong một thư mục, tôi thấy anh chụp ảnh hồ sơ bệnh án. Nhìn từng ảnh mà tôi rơi nước mắt lúc nào không hay. 

Hóa ra anh đã phải trải qua những ngày tháng như thế này, vậy mà tôi không hề hay biết gì, tôi vẫn vô tư vui vẻ sống, còn giận hờn với anh, cảm thấy anh vô lý khi cố tình gây sự. Thì ra những lần anh mắng mỏ tôi là do anh quá đau nhưng tôi chẳng biết gì để giúp anh, vẫn cứ đòi hỏi quá đáng. 

Tôi thấy hối hận, thương anh, giận bản thân. Tôi quyết định đi tìm anh để xem anh đang sống như thế nào, có cần tôi ở bên nhưng 6 năm rồi, tôi sợ rằng chẳng thể nào gặp được anh nữa.

Ngày ly hôn, tôi đã lạnh lùng xóa hết danh bạ điện thoại người thân và bạn bè chung của hai đứa. Quê anh quá xa, bố mẹ anh đã mất, giờ có về tìm cũng chẳng thể tìm thấy. Tôi không biết phải làm thế nào để biết được tin tức của anh và để bản thân được thanh thản đây!